Hạ

935 89 4
                                    

"Để mua được anh phải dùng đến SSG, em sẽ đem nó tặng cho anh."

"SSG? Nó cũng chẳng phải của cậu." Lý Tương Hách quay đầu, cười như không cười nhìn về phía Trịnh Chí Huân, ngữ khí mang theo một chút đùa giỡn: "Lời đề nghị rất thú vị đấy, tiểu Trịnh tổng, nhưng mà tôi nghi ngờ năng lực của cậu."

"Em không muốn bị anh lạnh lùng như vậy, Tương Hách."

Trịnh Chí Huân có vẻ khó chịu, cúi đầu thấp hơn.

Lý Tương Hách thở dài, anh hiểu Trịnh Chí Huân không phải người có thể dùng dăm ba câu mà đuổi đi được, anh nới lỏng cravat, cố gắng bình tĩnh hết sức nói: "Trịnh Chí Huân, chúng ta không còn gì để nói nữa. Cậu cảm thấy có lỗi với tôi, cậu nói xin lỗi, tôi chấp nhận lời xin lỗi, cậu còn muốn như thế nào nữa? Cậu cho tôi một trải nghiệm yêu đương rất tốt, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian cho cậu nữa, cũng không rảnh rỗi để tự hỏi bây giờ cậu có thấy áy náy hay khiến cậu sợ hãi sau này tôi sẽ nhắm vào cậu. Tóm lại chúng ta đã kết thúc, từng có đoạn thời gian ở bên nhau thì cũng đến lúc chia tay thôi."

Trịnh Chí Huân lại níu tay anh, cọ má vào mu bàn tay anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Tìm người khác rất tốn thời gian, anh Tương Hách cũng thích cảm giác yêu đương với em không phải sao? Em có thể sửa đổi những điểm anh không thích."

Lý Tương Hách nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cuồn cuộn ngọn lửa giận, anh nhanh chóng rút tay lại, cố kìm nén sự phẫn nộ, miệng cười mà lòng không cười: "Tôi ghét nhất bị người khác lừa dối, chúng ta đã hết khả năng rồi, cậu có nghe rõ không?"

Tình yêu của Trịnh Chí Huân, từ đầu đến cuối đã phủ một lớp tro bụi không thể lau sạch.

Lý Tương Hách là người chân thành nên cuộc hôn nhân không chỉ là trao đổi lợi ích, anh nghiêm túc xem Chí Huân là bạn đời mà đối đãi, cho nên có bệnh thích sạch sẽ, một hạt cát cũng không nhìn nổi. Trong buổi trình diễn thời trang ấy, khi Trịnh Chí Huân ngầm thừa nhận mọi chuyện, tất cả mọi cảm xúc của Lý Tương Hách đã được chôn cất cùng sự kiện hôm đó.

"Cậu có khả năng kiếm được bao nhiêu tiền cho công ty nhà mình?"

Gió đêm thổi bay vài sợi tóc của Lý Tương Hách, ánh đèn đường vàng vọt ấm áp hắt lên gương mặt anh, khiến cho nụ cười thản nhiên kia tăng vài phần dịu dàng.

"Có thể làm được thì tôi sẽ cân nhắc bắt đầu lại từ đầu với cậu."

Có lẽ vì đuổi Trịnh Chí Huân tiêu tốn quá nhiều thể lực, Lý Tương Hách cảm thấy mệt mỏi thế nên không đi xem mắt nữa, mà tìm một quán rượu nhỏ an tĩnh ngồi uống một mình, bình tĩnh uống từng chén rượu, bình tĩnh cảm thụ cồn đi từ cổ họng xuống đến dạ dày, cảm giác bỏng rát bắt đầu lan xuống dưới.

Quán rượu mở playlist đúng thể loại nhạc yêu thích của Lý Tương Hách. Khi khúc dương cầm vang lên, Lý Tương Hách nhắm mắt say mê lắng nghe, vô cùng hưởng thụ. Đang chìm đắm thì một giọng nói khàn khàn vang lên ngay kế bên, anh biết giọng nói này, là Trịnh Minh Hi.

"Sao anh lại ở đây?"

Vẻ mặt kinh ngạc của Trịnh Minh Hi trong nháy mắt biến mất, bản mặt nhọn hoắc kia rất nhanh đã biến thành vẻ cao cao tại thượng Lý Tương Hách quen thuộc, khiến anh liên tục cau mày.

8:00 | Meow Amor • Lược tích sơ tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ