*Rầm*...
Tiếng chén đũa đập vang khắp nhà, mới sáng sớm ba mẹ tôi lại cãi nhau, trong ngôi nhà này đâu đâu cũng là tiếng chửi bới, tiếng mắng rủa của ba tôi.
Tôi quá mệt mỏi, sợ hãi trốn vào trong chăn trùm kín đầu không muốn dậy, càng quyết tâm không muốn sống mãi trong căn nhà này nữa.
Tôi muốn trưởng thành thật nhanh để có thể rời khỏi nơi được coi giống như địa ngục này.
"Ông điên rồi, con nó còn đang ở nhà...rốt cuộc ông muốn gì? tôi đã nói tiền có bao nhiêu đều đưa ông cầm đi cá độ hết rồi, bây giờ ông có giết chết tôi cũng không có một lấy được một ngàn rách nào đâu" - Là tiếng mẹ tôi, bà đang khóc lóc oán trách
Tôi thật không hiểu, xung quanh hàng xóm, họ hàng đều khuyên mẹ tôi nên li dị với ông ta, nhưng mẹ tôi thì vẫn luôn giữ im lặng trước đề nghị của mọi người.
Bà chịu đựng suốt 8 năm qua rốt cuộc không biết vì điều gì, tôi vẫn muốn mẹ tôi li dị càng sớm càng tốt
"Tiền trong nhà không còn, con Vy, thằng Vĩ, Vũ đâu hết rồi, tụi mày dậy ngay cho tao" - Giọng ba tôi hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi
Là vậy đấy, không có tiền đều lôi chị em tôi ra mà mắng mà đánh đến khi hả giận thì ngưng, tôi không biết trên người tôi có bao nhiêu là vết đánh đập của ông ta nữa
Nhiều khi tôi ngưỡng mộ ghen tị bạn bè được ba yêu thương, quay lại nhìn ông ta, tôi không biết đấy có phải thật sự là ba ruột tôi không
"Mới sáng sớm ông rốt cuộc muốn làm gì. Muốn đánh muốn giết cứ nhắm vào tôi đây này" - giọng mẹ tôi than trách
Thật sự, tôi rất sợ hãi, rất mệt mỏi, hai chữ gia đình khi người khác nhắc đến đều thấy ấm áp, còn tôi nhắc đến hai chữ ấy chỉ có nỗi ám ảnh.
Ba tôi ông ấy suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, gái gú...
Hôm nào chơi về thắng bài bạc sẽ bỏ qua cho mẹ con chúng tôi, còn không sẽ lôi mẹ con chúng tôi ra mà đánh đập trút giận
Hôm nay, gần 5h sáng ông lại nổi trận lôi đình đập phá mọi thứ. Đập hết không nguôi lại tiếp tục đạp cửa phòng từng đứa tôi chửi bới
Mẹ tôi dùng sức chặn lại không cho ông mở phòng 2 thằng em trai tôi ra. Nhưng làm sao dằn co lại nỗi với ông ấy
Tôi có hai người em trai, một đứa lớp bảy, một đứa hiện đang lớp năm.
Nằm trong căn phòng chật hẹp, tiếng hai đứa em trai tôi quỳ khóc xin tha, vọng tới bên tai tôi, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, là một người chị tôi phải bảo vệ em mình
Mở cửa phòng, tôi chạy ra quỳ rập xuống van xin ông tha cho hai đứa em.
"Ba ơi, ba dừng lại đi, con xin ba mà đừng đánh nữa, ba muốn đánh thì đánh con đi"- Tôi khóc lóc cầu xin ông".Mặc cho tôi khóc lóc thảm thiết, dập đầu đến độ chảy máu ông vẫn nhẫn tâm đánh.
Ba tôi vung tay cây roi mây đập xuống lưng tôi, một cơn đau thấu xương ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Chiều Rực Rỡ
RomanceGánh vác trên vai bao việc, Em định mạnh mẽ đến khi nào? -Trần Nguyễn Trung Kiên-