Lý do Sanghyeok tìm đến Moon Hyeonjoon là vì Boseong, người em thích từ năm nhất đại học vừa du học trở về. Sanghyeok muốn tìm cách để liên lạc với hắn, điều này khiến Hyeonjoon không khỏi hoang mang, vỗn dĩ anh còn tưởng Sanghyeok và thanh tra Jeong là một cặp rồi cơ.
"Sao lại muốn tìm Boseong?"
"Tớ thích cậu ấy mà."
"Không phải chứ? Tớ tưởng cậu với sếp Jeong là một đôi?"
Lee Sanghyeok khựng lại, khẽ lắc đầu. Vốn chuyện này là không thể, một người giỏi giang như hắn không đời nào thích em.
"Không, làm gì có."
"Nhưng tớ thấy hai người thân thiết lắm mà. Sanghyeok này, cậu suy nghĩ kĩ một chút, yêu đương không thể đùa."
"Tớ với sếp Jeong không thể đâu. Tớ chỉ làm ngài ấy hài lòng thôi."
"Sanghyeok này, không sếp nào lại chủ động đưa đón rồi chăm sóc nhân viên như vậy đâu. Cũng chẳng có nhân viên nào lại nũng nịu để nhờ sếp giúp đỡ cả."
"Tớ...đó không phải làm nũng..."
Sanghyeok đỏ mặt, gục đầu xuống bàn. Moon Hyeonjoon chỉ cười vì sự ngốc nghếch của bạn mình. Chắc có lẽ vì xưa nay em chỉ đơn phương người khác nên không cảm nhận được sự hồi đáp của đối phương? Hay là vì em vẫn còn nuối tiếc người xưa, người em xem như là ánh sao của cuộc đời.
Lee Sanghyeok trở về văn phòng với vẻ mặt bần thần, em liên tục suy nghĩ về những câu nói của Hyeonjoon. Em không biết cảm xúc của em đối với Jeong Jihoon là gì nhưng em không muốn mắc phải lưới tình của hắn. Hắn và em quá đỗi khác biệt, tính cách cũng khác nhau, sở thích lại càng trái ngược, độ tương thích này gần như là bằng không. Em nghĩ điều em cần làm ngay bây giờ là tránh mặt hắn.
"Lee Sanghyeok." _ Jeong Jihoon lên tiếng để đánh thức em khỏi cơn suy tư vừa rồi.
"Vâng?"
"Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không? Tôi biết một nhà hàng rất ngon đấy."
Tim em chột dạ mà đập mạnh, điều này làm Lee Sanghyeok cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, đành giở giọng nói ngại ngùng từ chối.
"Em không..."
"Lí do?"
"Em có hẹn rồi ạ."
"Với ai?"
Jeong Jihoon cau mày nhìn về phía người kia, câu trả lời của em làm hắn không thấy vui.
"Em có cần phải trả lời không? Chuyện riêng tư của em mà..."
Thanh tra Jeong lại trở nên cáu kỉnh một lần nữa, hắn vứt một sắp tài liệu lên bàn em rồi vùng vằn rời đi.
"Sắp xếp lại giúp tôi."
"Ơ?"
Sanghyeok cầm tài liệu lên, công việc trên đấy nhiều đếm không xuể. Sao Jeong Jihoon lại một mình xử lý nhiều giấy tờ đến thế? Để trả lời cho thắc mắc này, em tìm đến người em Haneul của mình.
"Sao sếp Jeong lại phải xử lý nhiều thứ đến thế?"
"Vì sếp là sếp mà." _ Haneul cười
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám