- Tiểu Bạch , ngươi thật sự không có chút đau lòng nào sao ?
Người đối diện xua tay , chiếc vòng trắng tinh khôi theo động tác của chủ nhân giương cao lên trong chốc lát . Nếu nhìn kỹ thì trên vòng tay có một vệt vết nước trong suốt , còn quần áo thì màu ngả vàng , chủ nhân của chiếc vòng cũng không coi trọng . Vết nước biến mất sau một thời gian .
Theo một chút ánh sáng ở đầu ngón tay , một làn sương mù xuất hiện ngay tầm mắt , trong làn sương mù là Trác Dực Thần với làn da trắng sáng . Vài cơn gió nhẹ thổi qua , thổi bay mái tóc của nữ nhân trước mặt và cây sáo của nàng được đặt sang một bên . Nữ nhân vén tóc ra sau tai , cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm .
- Tiêu tỷ , thỉnh thoảng uống ít đi
Bạch Cửu không nhìn cảnh tượng trong sương mù mà chỉ cầm chai rượu trên bàn lên , cúi đầu ngửi ngửi , đó là rượu hoa đào quen thuộc...là mùi hương Văn Tiêu yêu thích nhất . Văn Tiêu cười nhẹ :
- Rượu này đối với ta giống như nước , nhiều năm như vậy cũng quen rồi . Cả ngày ở trên núi này rất nhàm chán , may mắn là ngươi thường xuyên tới thăm ta .
Văn Tiêu đột nhiên nghĩ đến Bùi Tư Tịnh bèn nói tiếp :
- Chúng ta ở đây mấy năm rồi , Bùi Tư Tịnh cô ấy vẫn không biết ngươi ở đây . Nếu mà tìm thấy dấu vết của ngươi , ta đã báo ngay cho cô ấy , cô ấy sẽ biết và sẽ vô cùng hạnh phúc
Văn Tiêu cảm thấy có chút cô đơn , nhưng cũng có chút nhẹ nhõm , mỉm cười nói :
- Có nhàm chán cũng không sao , chứng tỏ hai thế giới đang có hòa bình .
- Mà này , sách của tỷ khi nào thì xong ?
Bạch Cửu đột nhiên hỏi
- Sách ? Sách gì ?
Văn Tiêu giả vờ ngu ngốc . Bạch Cửu không hỏi lại , nhưng có cơ hội sẽ thấy nói thêm cũng vô ích . Văn Tiêu thở dài nhìn mây , nhưng vẫn chần chừ không dám nói ra .
- Ngươi thực sự không định gặp hắn à ?
Bạch Cửu im lặng . Bạch Cửu chắc chắn đã chết dưới ngọn lửa thiêu đốt năm ấy , ngay cả thể xác và linh hồn đều bị thiêu rụi . Nhưng khi ấy y chưa chết , ngọn lửa cuồng nộ đó gần như thiêu rụi tu vi mấy trăm năm của y . Khi y tỉnh lại , y nôn ra máu khắp sàn , kéo theo những cảm xúc phức tạp vô tận . Kiếp này từ đầu đến cuối chỉ là kiếp , sau khi kiếp này qua đi tu vi lẽ ra phải tăng lên rất nhiều . Nhưng họa hay phúc sao có thể tùy người ?
Khi Bạch Cửu tỉnh dậy , y không đi tìm ai mà cưỡng bức nhốt mình lại trong phòng rất lâu , rất lâu sau y mới chịu ra ngoài phơi nắng .
Đến năm thứ ba , Bạch Cửu đã khôi phục lại đủ để có thể đi lại . Và y là người đầu tiên đi đến thăm bia mộ của Ứng Lôi . Ứng Lôi là thần núi , chôn dưới chân núi là điều đúng đắn . Bạch Cửu rơi vài rọt nước mắt , trong nhóm người bọn họ chỉ có Bạch Cửu là người cảm thấy có lỗi nhất với Ứng Lôi . Bạch Cửu không biết Ứng Lôi đã sinh ra như thế nào , chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau huynh ấy sẽ sống hạnh phúc . Thà sống vô tư và làm một người bình thường còn hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly Đồng Nhân
FanficĐa cp Fic trans chưa có sự cho phép của tác giả , vui lòng không reup trên mọi hình thức