Pete đăm chiêu nhìn vào đôi mắt kia:
-Nếu tôi nói tôi muốn tán tỉnh em, liệu em có cho tôi cơ hội hay không?
Ngón tay Way dừng lại trên cánh hoa hồng, một tay chống lên cằm đưa đôi mắt hướng về phía người đối diện, cả hai nhìn nhau một hồi lâu, bầu không khí im ắng đến lạ.
Mỗi lần Pete dùng ánh mắt trìu mến kia nhìn cậu, trái tim cậu như đang được chữa lành một lần nữa. Nó đập liên hồi. Ngay cả cậu cũng không thể hiểu được nó đang muốn điều gì nữa. Trái tim đầy đau đớn này thực sự đang muốn được chữa lành sao?
-Xin lỗi nếu tôi nói điều gì đó sai, tôi không cố ý trêu chọc em như vậy đâu
Pete cuối cùng cũng lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngạo này.
Way giật mình trở về thực tại. Cậu nói thầm chỉ đủ để bản thân của mình nghe thấy:
-Th...Thì ra là đùa sao, vậy mà tôi cứ nghĩ....
Vì Way nói nhỏ nên Pete không thể nghe thấy được điều mà cậu đang nói, anh cũng không hỏi thêm gì cả. Lúc này thức ăn mà Way gọi đã được mang ra. Phục vụ cũng lấy từ dưới xe đẩy ra một chiếc máy ảnh nói với cả hai:
-Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập nhà hàng, nên mỗi vị khách đến ăn đều được chụp ảnh lại để làm kỷ niệm. Nếu không phiền thì tôi có thể chụp ảnh hai vị được không ạ?
Pete và Way nhìn nhau rồi lại nhìn về phía phục vụ. Thấy anh phục vụ có vẻ lúng túng khi bị hai người nhìn. Pete nói:
-Em có phiền không, nếu em không thích cũng không sao đâu.
Way lại lần nữa nhìn về phía những người xung quanh cùng người yêu, bạn bè và cả gia đình đang chụp ảnh cùng nhau rồi lại đưa mắt về phía Pete.
-Không đâu, tôi không thấy phiền gì đâu, chỉ là chụp ảnh kỷ niệm thôi mà.
Vừa nói cậu vừa ngồi qua chiếc ghế trống bên cạnh ngỏ ý muốn để Pete qua ngồi cùng mình.
Pete đã ngầm hiểu ý của cậu, anh đứng dậy đi về phía ghế cạnh Way ngồi xuống.
-Có thể ngồi sát lại một chút không ạ?
Phục vụ giơ tay ra hiệu cho hai người.
Pete ngồi sát lại, một tay để trên bàn, tay còn lại quàng qua phía Way, đặt tay lên vai cậu, cậu ngại ngùng, hai má đỏ ửng nhìn về phía camera.
-"Tách" Bức ảnh sau khi được lấy ra khỏi máy ảnh khiến phục vụ phải thốt lên vì nó quá đẹp, giống như cặp đôi yêu nhau đang đưa nhau đi hẹn hò, bên cạnh là bó hoa hồng đỏ thắm, phục vụ đưa bức ảnh ra cho Pete và Way xem rồi nói:
-Hai người đẹp đôi quá ạ, chắc hẳn hai người phải yêu thương nhau lắm nhỉ.
Way má đỏ nay lại càng đỏ hơn vì câu nói bất ngờ của phục vụ, khiến cậu vội nói:
-Chúng tôi không phải người yêu đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi.
khuôn mặt người phục vụ có chút thất vọng:
-Vậy ạ, thật tiếc. Vì hai vị thực sự rất hợp nhau đấy. Nếu bạn bè thì có thể tiến thêm một bước biết đâu lại thành công ạ.
Phục vụ lấy tay che đi nụ cười của mình rồi nói. Chúc hai vị ăn ngon miệng ạ.
Phục vụ vừa đi. Pete nhìn tấm ảnh thầm nghĩ:
-Thực sự chỉ là bạn bè thôi sao? em không có một chút gì với tôi sao?
Anh đưa tấm ảnh ra trước mặt Way,
-em có muốn giữ nó không?
Way nhấp một chút rượu vang đỏ đáp:
-Nếu anh thích anh cứ giữ lấy, coi như là món quà tôi tặng cho anh đi.
-Được, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, Pete nhẹ nhàng để tấm ảnh vào trong chiếc ví.
Cả hai cùng nhau thưởng thức những món ngon, cùng nhau uống rượu vang dưới ánh đèn lãng mạn cho đến lúc đứng lên ra về.
-Cảm ơn vì đã mời tôi, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon. Pete nói
Way đứng dậy ôm bó hoa trong tay nói.
-Không có gì đâu. Anh thấy thích là tôi cảm thấy vui rồi. Cảm ơn vì hôm đó đã giúp tôi, và cũng xin lỗi vì đã làm điều không phải với anh.
Đột nhiên Pete nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp của anh như đang sưởi ấm lấy bàn tay vốn đã lạnh bẩm sinh của cậu, cho cậu một loại cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng có:
-Không sao, tôi hiểu mà, lần sau nếu có gì buồn phiền hãy gọi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em phải cô đơn một mình, tôi sẽ là người bên cạnh bầu bạn cùng em.
-Cảm ơn nhưng tôi vốn thích một mình. Tôi không muốn phải làm phiền đến ai. Tôi xin phép, anh Pete về cẩn thận, cảm ơn vì hôm nay đã đi ăn cùng tôi.
Way gỡ tay Pete ra khỏi tay mình. Dơ tay ra gọi một chiếc taxi đang đậu gần đó, mở cửa rồi ngồi vào bên trong.
Ánh mắt Pete vẫn dõi theo chiếc hình bóng chiếc taxi đã đi khuất khỏi tầm mắt. Trong lòng anh bộn về những suy nghĩ:
- Tôi sẽ chờ em cho đến khi trái tim em sẵn sàng.
Way về đến nhà, cậu nằm dài trên chiếc sopha trong phòng khách, đặt tay lên trán ngẫm nghĩ về những câu nói của Pete nhưng thực ra cậu biết nó không hẳn chỉ là câu nói đùa. Cậu cũng muốn thử cho trái tim mình một cơ hội, cho bảm thân mình một điểm tựa khi có buồn phiền nhưng tận sâu trong trái tim cậu đã có quá nhiều vết xước chưa lành. Cậu yêu thầm Babe 10 năm, 10 năm đổi lại sự thờ ơ, 10 năm đổi lại những lời cãi vã. 10 năm đổi lại bên cạnh Babe bây giờ là một người khác không phải cậu. Nếu như cậu nói yêu Babe trước thì liệu rằng người bên cạnh Babe bây giờ sẽ là cậu chứ.
Cơn đau đầu dai giẳng suốt 4,5 năm đeo bám cậu lại ập tới, cậu càng suy nghĩ lại càng đau, với tay vào ngăn tủ dưới bàn lấy ra lọ thuốc, đổ ra tay hai viên thuốc nhỏ rồi nuốt xuống. Không biết đây là lọ thuốc thứ bao nhiêu rồi. Càng uống lại càng thấy đau, có lẽ nó cũng giống với trái tim cậu đang bị chai lì mất rồi.
Cậu đang định chợp mắt một lúc thì tin nhắn điện thoại reo lên. Cánh tay không còn tí sức lực nào đưa ra với chiếc điện thoại trên mặt bàn, tin nhắn tới hiện tên Pete:
-Em về đến nhà an toàn rồi chứ. Vì thấy hơi lo lắng nên đã nhắn tin đến hỏi thăm một chút.
Cậu mệt mỏi gõ từng chữ trên bàn phím:
-Tôi về đến nhà rồi, cảm ơn đã quan tâm.
-Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, sắp tới là vòng đua loại, hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng luyện tập quá sức, chúc ngủ ngon nhé bé ngoan.
Way không để ý trên môi cậu đã mỉm cười từ bao giờ khi thấy tin nhắn của Pete.
Thực ra Pete vẫn chưa về nhà, anh đang đứng dưới nhà của Way nhìn lên căn phòng vẫn đang sáng đèn. Trên tay là tấm ảnh chụp hai người lúc ăn tối. Anh chờ cho đến khi căn phòng tắt đèn mới yên tâm mà trở về nhà.
Mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Way vẫn chăm chỉ luyện tập cho giải loại tiếp theo, sáng đến gara tối về nhà, hoặc là đến bar uống rượu một mình như mọi khi. Cậu đang nhấp môi một ly wisky thì điện thoại có người gọi tới, là Tony ba nuôi của cậu, đôi tay run run ấn nút nghe:
-Ba, con nghe
Đầu dây bên kia có vẻ tức giận nói
-Đây là cơ hội thứ 2 ba cho con nhưng một lần nữa con lại làm ta thất vọng. Người không cướp được, lại còn để một thằng ranh con đến sau lấy mất.
-Con đã cố hết sức rồi thưa ba, nhưng điều mà Babe chọn làm sao con có thể thay đổi được chứ ba. Vì ba mà con suýt để mất đi Babe, ba muốn con phải làm sao mới vừa được ý của ba. Con chấp nhận mọi hình phạt của ba, nhưng lần này con không thể nghe theo lời của ba được.
Way đã có chút men rượu trong người, ấm ức nói.
-Thôi được rồi, . Ta hiểu những gì con làm từ trước đến nay, ta sẽ không trách con. Cuối tuần này có một lô hàng cần xuất đi nước ngoài, con thay ta đến đàm phán với bên đối tác. Chuyến hàng này rất quan trọng, hãy làm thật cẩn thận. Ta sẽ cho người đi theo bảo vệ cho con.
Tony để điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn đặt trên bàn uống nước nhẹ giọng nói với Way.
-Vâng, con hiểu rồi thưa ba.
Nói xong cậu uống cạn rượu trong ly, đôi mắt đượm buồn chứa nhiều tâm sự . Tony là ba nuôi của cậu, nhận nuôi cậu từ lúc cậu lên 5, so với những đứa con nuôi khác cậu được xem là may mắm vì được Tony bao bọc, dành những thứ tốt nhất cho cậu nhưng trong thâm tâm lão xem cậu như một con rối mà điều khiển. Dù cho cậu có không thích nhưng không thể làm trái lời của lão.
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì bên cạnh một người đàn ông lạ mặt ngồi xuống cạnh cậu.
-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?
Way liếc nhìn rồi lại đưa ly rượu tiếp theo lên cạn một hơi nữa.
-Thấy em ngồi một mình ở đây đã lâu nên muốn đến chào hỏi. Tôi có thể mời em một ly được không?
Người đàn ông lạ mặt giơ ly rượu về phía cậu nhưng cậu không hề để ý tới mà đứng dậy muốn ra về.
Vì đã uống hơi nhiều nên khi đứng dậy cậu choáng váng đứng không vững, ngã về một phía. Người đàn ông đưa tay ra đỡ lấy cậu, lợi dụng lúc cậu say mà đưa tay sờ lên đùi cậu vuốt ve. Bàn tay hắn dần dần đi lên, Way gạt tay hắn tay nhưng bị hắn giữ lại. Từng ngón tay đang dần đi lên thì bỗng một tiếng "rắc" nghe như tiếng xương bị gãy. Bàn tay hẵn bị một người đàn ông tiến tới bẻ ngược ra sau, tay còn lại nhanh tay đỡ lấy Way.
Cậu ngước mặt lên nhìn lên khuôn mặt đang tức giận kia. Xung quanh tỏ ra mùi sát khí, bất cứ ai đến gần đều có thể bị hạ ngay lập tức.
Người đàn ông ôm lấy đôi bàn tay đầy đau đớn nhìn chằm chằm muốn xông đến đánh trả nhưng bị mùi sát khí kia làm chùn bước.
-Sao dám động đến người của tôi.
Way cố lấy lại ý thức nhìn lên lần nữa. Ngon tay chỉ vào khuôn mặt đang tức giận kia:
-Là ngài phó chủ tịch Pete đây mà.
Người đàn ông kia sau khi nghe thấy tên Pete vội vàng chạy thoát thân trước khi phải bỏ mạng ở đây.
Pete bế Way nằm gọn trong tay mình đi thẳng vào căn phòng VIP ở phía trên lầu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống lấy chăn đắp lên cho cậu, Nãy còn dám dùng tay chỉ vào mặt anh mà bây giờ đã ngủ say từ bao giờ. Pete vuốt mái tóc đang rủ xuống mắt Way gạt qua một bên thì thầm:
-Nếu hôm nay tôi đến muộn thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Em có thể đừng làm tôi lo lắng như thế này nữa được không. Ai dám động đến em, tôi sẽ không thể người đấy an toàn rời khỏi nơi đây. Tôi không cho phép ai động vào người của tôi, đặc biệt là người tôi yêu.
Nói đoạn anh rút chiếc điện thoại gọi cho vệ sĩ xử lý chuyện lúc nãy. Rồi nhìn Way đang yên giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Way bé ngoan của Pete (PeteWay)
Short StoryChỉ cần người đó là anh. Em nguyện đánh đổi cả sự sống của mình.