Chương 36: Đắm say

77 8 0
                                    

Lâm Anh ngây ngất khi lần đầu tiên cô vợ nhu mì chuẩn mực chủ động. Có tưởng tượng cũng chưa một lần, làm sao dám tin, mọi thứ đến thật bất ngờ. Chỉ sau vài giây, lập tức hưởng thụ.

Lan Ngọc cật lực chiếm hữu khuôn miệng thơm tho xinh đẹp, thật nồng nàn thân quen...nhưng lần này cũng thật dịu vợi, chỉ có thế này, sự gần gũi này, hơn thế, hơn thế nữa, mới mong vơi đi nhưng bực dọc tức tối, và nhất là... nhớ nhung.

Nàng tự ý buông ra khi Lâm Anh vẫn cố ghì vào, hai gò má ướt đẫm bởi những giọt mặn chát của mình.

Người kia thật sự không biết nàng khóc vì cái gì? Hoàn toàn không biết...

Lan Ngọc gật gừ vì men rượu và cả men tình, nàng ngã ngớn không trụ vững, bỗng khựng lại nhìn Lâm Anh ở một cự ly rất gần, nhìn vào khuôn mặt, chìm sâu vào đôi mắt trong suốt đẹp đẽ, hình ảnh nàng phản chiếu say đắm trong đôi đồng tử đen nhánh của Lâm Anh, mờ ảo, mông lung...

- Tôi nhớ em...

Hơi rượu lang theo từng lời nói của nàng phả ra thật quyến rũ, nồng nàn.

Lần đầu, là lần đầu tiên Lan Ngọc chủ động, lại còn nói nhớ. Không thể tin vào tai mình, khoảnh khắc tưởng chừng cả thế giới trở nên tĩnh lặng, trái tim cũng yên lặng, mất vài nhịp thở rồi liên hồi giãy giụa bên ngực trái.

Tất cả cảm xúc trong Lâm Anh bùng nổ, vỡ tung, tựa như tất cả hạnh phúc trên thế gian này gộp lại, nhân đôi vỡ oà. Không lời nào diễn tả, xúc động không nói nên lời. Có cái gì đó xộc thẳng vào một điểm nhạy cảm nhất trong tim, rùng mình...

Vòng tay lập tức siết eo nàng mạnh hơn, nhấc bổng, bước đến chiếc giường đặt xuống trong một sự kích động tột độ.

Kìm nén lại, phải kìm nén lại, phải từ từ thưởng thức tư vị này, không nên phí phạm, không nên gấp gáp vội vàng. Hơn hết là... không muốn cô ấy đau như lần trước, nhất định!

Nằm lên người Lan Ngọc, chống tay nhỏm đầu dậy để thân dưới dính sát nhau, vẫn thấy cô ấy đang rơi lệ, nước rịn ra khỏi khóe mi, lăn dài ngang qua thái dương rồi rơi nhanh xuống gối, mất hút... Như những giọt nước cất đang gột rửa đôi mắt nhuốm đỏ, khiến nó long lanh trong suốt hơn. Cảm xúc trong Lâm Anh lắng lại, cô ấy ngoan ngoãn nằm dưới thân, ngoan ngoãn quàng tay lên cổ mình, ngoan ngoãn nhìn mình... Dù đang say, đang say nhưng thế này thôi đã đủ!

Nếu như chị chỉ say mới đối với em như thế này, vậy chị hãy say đi, say đến hết cuộc này, say từng giờ từng phút cũng được, ước chi ngày nào chị cũng trong cơn say mèm này mà yêu thương, mà nhung nhớ em!

Nhẹ nhàng đưa một bàn tay với những ngón mảnh dẻ vuốt đi giọt nước đang rịn nhanh ở khoé mắt nàng, nàng vẫn chăm chăm nhìn Lâm Anh, đôi mắt chất chứa tủi hờn.

Lâm Anh muốn ngắm nhìn, nhìn lâu hơn, ánh mắt si mê thưởng thức nhan sắc của người con gái mình yêu thương nhất, người con gái cao quý nhất thế gian này, người con gái mình đặt trọn tâm tư bao năm dài đằng đẵng. Cứ ngỡ không bao giờ được chạm vào cô ấy, chỉ được nhìn thấy từ xa.

Vậy mà hôm nay, ngẩng lên cúi xuống, chạm vào, mặc tình dày vò, cô ấy nằm gọn trong vòng tay mình... Trong một sự tự nguyện!

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now