Chương 38

1.1K 96 37
                                    


" là bọn nó kìa, chặn lại !! "

Bốn năm chiếc xe hơi bao vây lấy Jihoon và Yeonjun. Anh biết có chuyện không lành mà vội vàng bước xuống xe. Jihoon vẫn ngơ ra đấy, nhìn mấy tên đang chỉa vũ khí đến người mình.
Trên chiếc xe màu đen kia, một nam thanh niên bước xuống. Đôi mắt giận dữ nhìn cả hai.Đó là Soobin.

" Soo...Soobin ngh..nghe anh giải thích đã. Chuyện không phải như em nghĩ đâu .. "

" tôi vừa mới vắng mặt vài ngày mà đã làm cái trò này ? "

" kh...không phải mà "

Soobin liếc mắt qua nhìn Jihoon.

" lúc nào anh cũng thích phá hỏng chuyện của tôi nhỉ ? "

Soobin bước gần đến chỗ của Jihoon. Anh thấy nguy hiểm thì nhanh chóng chạy đến kéo tay cậu lại.

" đư..đừng làm hại đến Jihoon. Là anh kêu cậu ta đến đây.. cậu ấy không có lỗi "

Soobin cùng từng hơi thở nặng nề mà nhìn Yeonjun. Khuôn mặt sợ hãi, xanh ngắt của anh đã làm cậu nghẹn lòng.

Cậu nắm áo Jihoon mà kéo lên.

" lo mà về với vợ con mày đi. Đừng có xen vào chuyện người khác. "

Cậu thả áo hắn xuống lôi mạnh tay anh kéo vào xe.

" đừng... đừng kéo anh như vậy mà Soobin.. đau lắm "

Cậu quăng mạnh anh vào chiếc xe của mình. Ra hiệu cho tất cả trở về. Cậu đưa anh về căn nhà kia thêm một lần nữa. Căn nhà lần này trở nên u ám đến đáng sợ. Anh chẳng muốn bước vào trong mà cứ đứng trước cổng nhìn mãi.

" vào đây "

Cậu nắm chặt phần cổ tay của anh lôi vào trong. Đưa anh lên tầng lầu cao nhất. Lấy ra một chiếc chìa khoá màu bạc với thiết kế kì lạ.

*cạch*

Cậu đẩy anh vào căn phòng tối om đó.

" Soobin, em làm gì vậy.. ? "

" từ giờ anh sẽ phải ở trong đây. Tôi buông lỏng anh quá nhỉ ? "

" đưn..đừng mà. Đừng nhốt.. "

Cậu chẳng quan tâm mà đóng sầm cửa lại. Tiếng khoá cửa cứ len ken lên. Anh chạy nhanh lại chỗ tay cầm cửa. Vặn liên tục cho nó mở ra. Anh đập mạnh vào cánh cửa kia.

*đùng,đùng*

" Soobin.. thả anh ra. Làm ơn xin em mà "

" căn phòng này được xây để dành riêng cho anh. Đừng hòng mà chạy trốn nữa "

" Soobin.. thả anh ra đi. Anh hứa sẽ không bỏ trốn nữa mà "

*đùng,đùng*

" Soobin? Mở cửa ra đi... Soobin à, em còn ở đó không ? "

" không muốn mà.. mở cửa đi "

*đùng,đùng*

Ann la hét điên loạn trong căn phòng kín kia. Cậu chẳng thèm quan tâm anh kêu gào như thế nào. Vốn dĩ phạm lỗi là phải phạt.

Cậu tưởng rằng anh ngoan ngoãn chấp nhận ở bên cậu nên đã để anh thoải mái đi lại trong nhà mà quên mất đi rằng căn phòng kia mới chính là nơi anh thuộc về.

*đùng,đùng*

" Soobin, mở cửa ra "

Anh đập cửa ngày một mạnh hơn tới mức bàn tay trở nên đỏ ửng. Chẳng nhận được sự hồi đáp nào của cậu. Anh bất lực ngồi trượt xuống trước cánh cửa. Mắt đỏ hoe, lại khóc nữa rồi...

" anh Yeonjun ? "

Anh nghe tiếng cậu gọi thì quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa thêm lần nữa.

" mở cửa cho anh đi Soobin. Anh sẽ không bỏ trốn nữa đâu "

" chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao. Nếu có trốn thì trốn cho kĩ, đừng để tôi bắt được anh "

Yeonjun trong phòng nuốt nước bọt mà sợ hãi. Giọng nói của cậu trầm đến đáng sợ. Anh ghét bản thân mình phải bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp thế này.

" nếu mà còn chạy trốn một lần nữa. Tôi sẽ chặt chân anh "

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ