trong ngày mưa tầm tã năm 18, chovy đã để mất một người vào tay của người khác.
cũng cái ngày định mệnh ấy 2 năm sau, người ấy quay về, nói với chovy rằng anh đau lắm, anh xin lỗi, mình trở về như trước được không em.
thế là chovy lại mở cửa trái tim mình lần nữa, đón người ấy vào, chăm sóc, nâng niu người ấy.
nhưng số phận luôn có những sự trái ngang của riêng nó. khi đã mua xong cặp nhẫn cầu hôn, khi đã hoàn thành việc trang trí một căn phòng đẹp đẽ, khi đã dành mọi tâm huyết và tình cảm để làm ra một chú gấu bông thật dễ thương tặng người ấy, thì thứ mà chovy nhận được từ người ấy lại là một que thử thai hai vạch.
hai cách vạch đỏ chót ấy, đối với những cặp vợ chồng bình thường thì đó chính là một niềm hạnh phúc lớn lao, một món quà to lớn mà ông trời ban tặng. nhưng với chovy, đây không khác gì là một dấu chấm hết cho tình yêu của cậu, một cái chìa khóa đóng lại mọi cánh cửa của những mộng tưởng, những hão huyền về tương lai nơi có anh và cậu cùng hạnh phúc.
ngay cái khoảnh khắc anh chìa ra chiếc que đó cùng lời xin lỗi đơn giản, thâm tâm cậu như chết lặng. từng ấy khoảng thời gian, từng ấy những kỉ niệm, từng ấy những yêu thương, cuối cùng cũng chỉ là vụn vỡ.
chovy làm sao dám níu anh ở lại, làm sao dám khuyên anh bỏ cô gái kia đi, bỏ hết trách nhiệm của mình đi mà đến với cậu được. sinh linh bé nhỏ ấy vô tội, cái thứ tội lỗi duy nhất xứng đáng được nhắc đến lúc này chính là lòng người, mà cụ thể hơn là lòng người ấy.
lee sanghyeok, anh tệ lắm!
dần dà về sau, chovy nhận ra cậu đã quá lún sau vào đoạn tình cảm này mất rồi. thiếu hơi của người ấy làm chovy không thể chịu được. những bức ảnh về người ấy được in ra và dán khắp phòng. căn phòng trống màu trắng, giờ đây lại chật kín những bức ảnh, những bức ảnh thật hạnh phúc.
chovy nghiện rượu rồi. cái hương vị vừa nồng nàn, vừa cay đắng hệt như mối tình của cậu vậy, thật cuốn hút biết bao. rõ ràng rằng, nghiện một thứ gì đấy không bao giờ là tốt cả. chovy hiểu, nhưng cậu không muốn dừng lại. chỉ khi say, đầu óc cậu mới thôi nghĩ về sự đau khổ cùng người ấy. chỉ khi say, cậu mới có được những hạnh phúc, những hạnh phúc có mặt người ấy, những hạnh phúc của riêng cậu.
chovy nghiện ma túy rồi. chẳng biết dính phải nó từ bao giờ, nhưng chovy thề rằng, cái cảm giác mà ma túy đem lại tuyệt vời hơn rượu nhiều. nó khiến cậu bay bổng hơn, khiến những mộng tưởng của cậu như chân thật hơn, khiến cậu thấy rằng người ấy như gần ngay trước mắt.
đến đây đi, anh à. em hứa sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm trước kia mà. làm ơn, hãy quay trở lại, làm ơn...
chovy điên rồi. nhưng không phải điên vì ma túy, mà là điên vì tình. cái căn phòng màu trắng treo đầy những bức ảnh đẹp đẽ kia, giờ lại được tô điểm thêm bằng thật nhiều những trái tim màu đỏ tươi.
lee sanghyeok, anh nhìn này, em đã tự dùng máu của mình để vẽ nên tình yêu của đôi ta đó. anh xem, trông thật đẹp nhỉ?
ngày mà người ta phát hiện ra chovy trong căn phòng nhuốm màu đỏ tươi, cũng là ngày mà chovy trút hơi thở cuối cùng. khi ra đi, tay cậu vẫn cầm theo một con gấu bông dễ thương.
khi rút ruột con gấu ấy ra, người ta phát hiện trong đó chứa rất nhiều ma túy.
có những người nhiều chuyện cho rằng, cậu ta ôm khư khư con gấu đó với mong ước rằng xuống âm phủ vẫn có thể được nghiện ngập thỏa mãn như thế. nhưng thật ra chỉ có mình sanghyeok hiểu, con gấu bông kia đại diện cho thứ tình yêu thuần khiết mà chovy dành cho anh từ lúc đầu. nhưng rồi sau đó, khi được nhồi nhét thêm thật nhiều những thứ độc hại, tình yêu ấy đã không còn mang chút dáng dấp nào của sự đơn thuần nữa.
thực ra, sanghyeok đã giấu chovy rất nhiều chuyện. vốn dĩ không hề có người thứ ba nào vào năm chovy 18, cũng chẳng hề có sinh linh bé nhỏ nào của những năm sau. tất cả mọi thứ ngăn cách anh và chovy lại là tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ.
phải, sanghyeok phát hiện ra mình bị ung thư, thời gian sống cũng chẳng còn nhiều. vậy nên anh chọn tự bản thân mình sẽ dừng đoạn tình cảm này lại, cho chovy có cơ hội gặp nhiều người mới khỏe mạnh hơn, và tốt hơn anh.
thế nhưng việc điều trị thế mà lại diễn ra vô cùng tốt, anh đã hoàn toàn bình phục 2 năm sau đó. khi thấy chovy vẫn còn đang rất chìm đắm trong mối tình này, và khi nhận ra những cú đập thình thịch của trái tim vẫn còn đang rung lên sau ngần ấy thời gian, sanghyeok tự cho bản thân mình một cơ hội để yêu chovy thêm lần nữa.
những tưởng hai người sẽ đi đến một cái kết thật đẹp, nhưng số phận đã tát cho sanghyeok một cú thật đau đớn bằng những triệu chứng quá quen thuộc. ha, lần này thì không trốn nổi khỏi tay của tử thần rồi.
vẫn thái độ như cái ngày anh nói lời chia tay năm chovy 18, nhưng lần này chỉ khác là có thêm một cái que thử thai giả. khi đoạn tình cảm này quá sâu đậm, sanghyeok hiểu phải có những cánh cửa thật lớn, thật vững chắc để dừng thứ tình cảm của chovy lại. và thứ anh chọn chính là cánh cửa của tình phụ tử.
mọi chi tiết đều giống hệt trong tưởng tượng của sanghyeok, rằng chovy sẽ chấp nhận buông bỏ anh, để anh làm tròn trách nhiệm của một người bố; rằng cậu sẽ có cho mình một tình yêu mới, một tình yêu thật đẹp với những người xứng đáng. tất nhiên chúng sẽ giống, nhưng lại chỉ giống có một nửa. việc chovy nghiện ngập thế mà lại đi chệch đường ray suy nghĩ của sanghyeok. để rồi khi thấy những bằng chứng tình yêu mà chovy dành cho mình sau đó, anh mới thấy hối hận biết bao.
giá như ngày đó sanghyeok chọn ở lại, cùng chovy giải quyết vấn đề.
giá như ngày đó sanghyeok mạnh mẽ hơn, dám nói tất cả sự thật với chovy.
giá như ngày đó sanghyeok đến sớm hơn, để mang chovy thoát khỏi tay tử thần.
nhưng đời làm gì có chữ giá như?
nhưng chovy à, đừng lo, tôi sẽ đến với em nhanh thôi
bỏ lại những bức ảnh vào đám cháy, lee sanghyeok gieo mình xuống dòng sông xanh thẳm.
hai con người yêu nhau sâu đậm, nhưng lại quá nhún nhường, để rồi khi dừng lại tại một thời điểm, không ai biết là ai đúng ai sai.
*notes:
-chi tiết sanghyeok đốt những bức ảnh ý chỉ anh muốn mang nó cùng anh xuống gặp chovy.
-chi tiết sanghyeok chọn cách gieo mình xuống dòng sông bởi anh muốn ra đi theo cách giống chovy nhất, muốn được ra đi đang khi chìm đắm trong thứ tình cảm quá hỗn loạn, rối ren nhưng cũng thật đậm sâu này.