Chương 1

4 0 0
                                    

Không !! Không !! Ai đó nói đây không phải sự thật đi !!" Cậu cả nhà Tiêu tuyệt vọng thét lên đau đớn. Tay cậu ôm chặt lấy thi thể cháy khét với vấn tóc còn sót trên đầu cùng cây trâm mà cậu tặng mẹ...

_______________

Năm đó, cậu cả nhà Tiêu sinh ra được cơ man lời chúc, nhà Tiêu lẫn công xưởng đều mong rằng việc cậu cả ra đời sau nhiều năm hiếm muộn của hai ông bà sẽ đem đến phúc lớn cho mọi người.

Thật sự họ chẳng đặt kỳ vọng của mình sai. Cậu cả vừa làm tiệc đầy tháng, nhà họ Tiêu mở được thêm hai công xưởng mới. Cậu cả vừa tròn một tuổi ông bà Tiêu liền thắng lớn, thu về tay hàng chục triệu quan kim*. Cậu cả lên ba thì nhà họ Tiêu cũng trở thành phú hào giàu nhất đất Bắc.

Chính vì cậu cả mang phúc lớn như thế mà cậu được tất tần tật từ trên xuống dưới trong họ cưng chiều hết mực. Nâng niu chiều chuộng cậu cả đến mức cậu cả lớn lên trắng trẻo, hơi tròn nhưng lại rất đáng yêu.

Đã thế cậu còn ngoan ngoãn, lễ phép, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng cười làm người đối diện cậu luôn có cảm mến. Khác với những cậu ấm cô chiêu trong giai thoại truyền miệng của dân gian, cậu cả nhà ta chẳng kiêu căng, chẳng hỗn hào, cũng chẳng ngửa tay xin tiền ông bà bô để ăn chơi trác táng. Vậy nên hầu như từ thôn trên đến thôn dưới cô nàng nào cũng thầm thương trộm nhớ cậu cả hết đấy.

Cơ mà chẳng hiểu sao cậu cả nhà ta lên mười tám lại muốn bôn ba xuất ngoại. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ngửa tay xin tiền ông bà Tiêu để đi học. Năm đó cậu nói rằng :

"Cha, mẹ. Con muốn sang Đông Doanh* học tập để mang tinh túy của bọn Đông Doanh về đánh lại chúng."

Chà, cậu cả nói vậy thôi. Chứ cái tinh túy cậu học là học kỹ thuật làm rối gỗ của Đông Doanh. Cậu cả nhà ta chả thiết tha gì việc quân sự quốc gia cả, cái cậu yêu là nghệ thuật, là sắc màu sặc sỡ,...

Có lẽ nhà họ Tiêu làm ăn phát đạt bao nhiêu năm là do vẫn còn cậu cả Tiêu Chiến ở nhà trấn thủ. Khi cậu cả vừa rời bến, gia nhân nhà Tiêu hớt ha hớt hải chạy đến. Nói năng một tràng lộn xộn. À, hoá ra hắn ta bị tật nói lắp.

Ông bà Tiêu miễn cưỡng sắp xếp lại nội dung từ những câu từ đứt quãng của hắn ta thì nhận ra ... KHO VẢI LỚN CỦA TIÊU GIA BỐC CHÁY RỒI !!

Ông bà Tiêu vội vàng lê cái thân già ra cửa, hô lớn "chuẩn bị xe" rồi chạy thẳng đến kho vải. Nhưng đến nơi đã muộn, xưởng vải lớn của nhà Tiêu bị đốt phân nửa, nửa còn lại đang được các nhân công dệt vải cùng mọi người xung quanh cố gắng dập.

Nhưng dường như ông trời muốn chống lại nhà họ, khi ngọn lửa được dập gần hết thì từ đâu thổi đến một cơn gió, thổi cho tàn dư của đốm lửa cháy vào cột rơm nhà bên rồi lại cháy lan về lại kho vải.

Vậy là hết thật rồi...

Đế chế may mặc hùng mạnh mang tên Tiêu Gia đã chấm dứt thời kỳ huy hoàng xưng bá đất Bắc tại đây. Tại ngay thời khắc cậu cả rời đi, tại ngay thời khắc kho vải bị đốt cháy... Và tại ngay khi ông bà Tiêu rời bỏ nhân thế đúng 2 năm sau đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

( Bác Chiến / BJYX ) Điểm Mắt Where stories live. Discover now