Chap 36

90 14 2
                                    

". . .Machi."

"Cô bắt tôi chờ hơi lâu rồi đấy."

Machi lên tiếng, bước ra từ sau lưng cậu, lên tiếng đáp.

Cả ba 'vị khách' đều rất sốc khi người bước ra lại là Machi chứ không phải Illumi như họ đã tưởng.

Vì Illumi là sát thủ, miễn là có tiền anh ta sẽ thực hiện yêu cầu của khách hàng, dù là yêu cầu gì đối với mục tiêu, anh ta cũng sẽ hoàn thành nó. Dĩ nhiên là phải tính thêm tiền.

Họ biết vũ khí Illumi thường dùng là kim châm, nhưng ai biết được chứ? Có lẽ Minto đã yêu cầu Illumi làm vậy để họ nhầm tưởng người đang trói họ là chị ta, chứ không phải là Illumi thì sao?

Nhưng điều họ không ngờ, chính bản thân mình lại dính phải cái bẫy đầy sơ hở theo cách nhục nhã thế này.

Đã vậy còn phải đợi đến khi một trong 13 thành viên của Băng Nhện Đen Ryodan là Machi ra mặt thì họ mới biết mình vừa bị lừa một vố lớn thế nào.

Đã bị bắt thì thôi đi, lại còn trong tư thế đột nhập như phường ăn trộm. . .đúng là mất hết mặt mũi.

Và điều họ quan tâm hơn, vì sao và bằng cách nào chị ta có thể thuê được người của Băng Ryodan làm việc cho mình vậy?

Xem cách cả hai đối đáp có thể thấy đây không phải lần gặp mặt đầu tiên.

Vậy cả hai đã quen nhau thông qua cách gì? Tình cờ? Ngẫu Nhiên? Cố Ý?

Cả ba lý đo đều có thể.

Trước mắt bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ họ cần phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ này, thì mới có thể bàn luận tiếp.

Nếu chị ta đã chơi lớn, mời hẳn người của Lữ Đoàn đến đây thì không chừng đây sẽ là một đêm dài đối với cả ba 'vị khách'.

Trong khi cả ba vẫn đang đau đầu nghĩ cách thoát khỏi đây thì phía bên Masahi đã có dự tính trước.

"Làm phiền chị rồi, Machi."
/cậu nén giọng nói/

"Không có gì, dù sao cái giá cũng hời nên tôi mới đồng ý."
/Machi lạnh nhạt trả lời/

"Vậy mời chị lên trước ."
/cậu nở nụ cười không rõ ý/

"Làm gì cũng được đúng không?"

"Tránh các vết thương 'khó lành', bù lại tâm lý thì có thể."

"Ok."

Machi nhận được lệnh liền tiến lại gần các 'vị khách', sau đó kéo căng sợi chỉ của mình lại, khiến các đầu nối đứt ra và siết cả ba 'vị khách' lại với nhau.

"Vậy, tôi dùng 'căn phòng đó' của cô được chứ?"

"Không thành vấn đề."

Nói rồi, cậu liền búng tay. Ngay sau đó bốn phía của bức tường như được thay màu sơn mà biến thành màu đen tuyền như hắc yến. Đồ vật xung quanh biến mất không thấy đâu, cứ như nó bị nuốt chửng vậy.

Thay vào đó, lại có bốn cái ghế gỗ chia theo tỉ lệ 3-1 của trái và phải, cùng một cái bàn được phủ vải trắng bên trên.

[ĐN H×H] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ