Fly me to the moon

990 134 12
                                    

Đó là câu hát đầu tiên, nếu Lee Sanghyuk nhớ không nhầm.
———
1.
Vào những ngày hiếm hoi khi Lee Sanghyuk vẫn còn là cậu trai cấp ba của trường trung học Mapo, cậu rảo bước trên hành lang trống trong giờ nghỉ trưa. Cầm theo một cuốn sách nào đó, rồi leo lên tầng thượng, tìm một góc tường khuất mà ngồi đọc sách sau khi ăn trưa.

Một ngày như bao ngày khác, Lee Sanghyuk lại cắp sách lên tầng thượng, định bụng sẽ đọc nốt chương tiếp theo của tối hôm qua.

Trời trong, gió mát, và những con chữ chi chít trên trang giấy trắng như câu hát ru hoàn hảo đưa cậu trai trẻ chìm vào giấc ngủ.

"Chợp mắt vài phút chắc không sao đâu..." - Cậu tự nhủ.

Khi đôi mắt nhắm lại, các giác quan khác dường như được khuếch đại lên.

"Fly me to the moon..."

Tiếng hát khẽ vang, đến nỗi mà Lee Sanghyuk tin chắc sẽ không thể nghe nếu xung quanh không tĩnh lặng thế này.
———
Lần tiếp theo mở mắt, chuông đã reo, và nơi sân thượng chỉ còn lại tiếng gió.

"Muộn học mất rồi."

2.
Những ngày sau đó, tiếng hát của người nọ đã được Lee Sanghyuk âm thầm thêm vào lịch trình nghỉ trưa của mình. Không phải cậu có sở thích lén lút theo dõi người khác hay gì, mà nếu rời đi giữa lúc như vậy chẳng phải sẽ khiến người kia ngại ngùng vô cùng hay sao? Người ta đã lên tận tầng thượng vắng vẻ, lại còn hát nhỏ như vậy, chắc hẳn là vì không muốn có ai nghe thấy.

"Thế tại sao không đi chỗ khác?" - Một người bạn đã hỏi.

Lee Sanghyuk im lặng hồi lâu trước khi cất tiếng:

"Tìm đâu ra chỗ vắng người trong trường giờ nghỉ trưa chứ?"

Hoặc có lẽ, lý do không đơn giản như vậy.

...Vả lại, người kia có lẽ cảm thấy rất cô đơn.
———
Sau một thời gian, Lee Sanghyuk phát hiện cái người mở liveshow ca nhạc kia (dù cậu ta hát có mỗi một bài) hình như cũng là học sinh như mình. Nếu không thì tại sao cách 5 phút chuông reo mỗi ngày, tiếng hát lại ngừng lại và biến mất. Và 5 phút thì chắc chắn không đủ để một giáo viên chuẩn bị cho việc vào lớp.

Vậy chỉ còn một trường hợp, cậu ta là học sinh.

Biết được đối phương là người tầm tuổi mình khiến Lee Sanghyuk bớt đi phần nào áy náy khi cậu vô tình "xâm phạm không gian" của người nọ. Lỡ bị phát hiện thì người cùng tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn nhỉ?

3.
Dạo gần đây, người bí ẩn kia hình như không còn thường xuyên lên tầng thượng nữa. Từ gần như mỗi ngày rồi giảm dần, cuối cùng số ngày trong tháng mà Lee Sanghyuk nghe thấy giai điệu quen thuộc hòa lẫn trong tiếng gió chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 tuần.

Thiếu đi tiếng hát, Lee Sanghyuk quay trở lại những ngày yên tĩnh, chuyên tâm đọc sách.

Mọi chuyện đáng ra phải như thế.

Quyển sách mà cậu yêu thích, một chữ cũng đọc không vào. Không gian tĩnh lặng tô điểm bởi tiếng gió xuân càng làm cậu nhận thấy rõ, lòng mình đang bồn chồn biết bao.

FakeDeft | Lắng nghe trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ