Cùng với âm thanh nền của bộ phim truyền hình, Lâm Miên và Phó Tranh mỗi người ăn một hộp mì gói.
Ăn hết mì trước, sau đó nhúng trứng ốp la thơm giòn vào nước dùng, ngâm cho mềm, cắn một miếng là tràn đầy nước dùng.
Ngon quá!
Ăn xong mì gói, Phó Tranh vứt rác, Lâm Miên dựa vào ghế sofa, thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, không nhịn được mà ngáp một cái.
Ăn no thì buồn ngủ.
Phó Tranh hỏi: "Cậu muốn về ngủ hay ngủ ở đây?"
Lâm Miên giơ tay lên: "Tất nhiên là ngủ ở đây rồi!"
Nếu về thêm một chuyến nữa thì biết đâu sẽ bị bố mẹ phát hiện.
Lâm Miên tắt TV, giống như vừa rồi đi theo Phó Tranh ra ngoài ăn đồ ăn, lại theo hắn về phòng.
Cậu thành thạo chui vào trong giường, lấy chiếc gối và chăn của riêng mình ra, điều chỉnh tư thế.
Mặc dù bây giờ là tháng Tám, nhưng nửa đêm vẫn hơi lạnh.
Phó Tranh tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Lâm Miên nhắm mắt lại: "Phó Tranh, tớ cứ cảm thấy như mình quên mất thứ gì ấy."
Phó Tranh hỏi: "Quên mất cái gì?"
"Tớ cũng quên mất rồi, làm sao nói với cậu được?"
Vừa dứt lời, Lâm Miên đột ngột ngồi dậy: "Tớ quên mất việc học! Tớ phải làm bài kiểm tra!"
Phó Tranh kéo cậu lại: "Ngủ đi, sắp hai giờ rồi, sáng mai dậy sớm học cũng được."
"Nhưng mà..." Lâm Miên hơi do dự.
"Nếu thức đêm học bài, ngày mai dậy không nổi, ảnh hưởng đến hiệu quả."
"Có lý." Lâm Miên nghiêm mặt nói, "Vậy thì sáng mai sáu giờ cậu gọi tớ dậy, tớ phải học bài!"
Sáu giờ...
"Được." Phó Tranh mặt không đổi sắc, chỉnh đồng hồ điện tử, đặt ở đầu giường.
"Ngủ đi." Lâm Miên lấy hai tay túm chặt chăn, nằm xuống, cuối cùng cũng yên tâm ngủ thiếp đi.
Nửa đêm.
Bên ngoài không có một chút tiếng động nào, ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi vào giường.
Phó Tranh quay đầu lại, nhìn Lâm Miên.
Lâm Miên nằm ngửa trên giường, những lọn tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu cũng hơi ngửa ra sau, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã ngủ say.
Như một chú mèo con nằm ngửa, không chút phòng bị.
Hắn và Lâm Miên lớn lên cùng nhau, có thể nói là ngoài bố mẹ ra, thì là người hiểu nhau nhất.
Nhưng tối nay...
Rốt cuộc Lâm Miên đã mơ thấy chuyện gì?
Sao lại đột nhiên muốn làm bài tập? Còn sợ hãi như vậy?
Phó Tranh không hiểu nổi.
Thôi, dù sao cũng không có hại gì, cậu ấy muốn làm thì cứ làm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu Sinh
Romance🍃 QT: Trúc mã pháo hôi liên minh 🍃 Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh 🍃 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, trúc mã trúc mã, Chủ thụ, ngụy xuyên sách. 🍃 Editor: Lan _____ Lâm Miên - Phó Tranh ...