Chương 1

24 0 0
                                    

Mặt trời chuyển về tây, phủ ánh sáng cam nhạt lên khắp kinh thành.

Tùy Anh ngồi trên chạc cây gần cửa hông phủ Binh Bộ thị lang, chăm chú quan sát động tĩnh nơi này.

Ái nữ của Liêu thị lang, Liêu Trinh Trinh sắp xuất giá, trong phủ nhiều ngày nay nhộn nhịp người ra vào.

Tùy Anh cảm thấy lẻn vào không khó, bèn cúi đầu nói với nha hoàn A Tụ: "Em đi chuẩn bị một bộ áo nha hoàn đi."

"Tiểu thư, cô vẫn nên..." A Tụ khuyên nàng nghĩ lại.

"Nghĩ lại cái gì mà nghĩ lại? Cục tức này không phun ra được, ta sẽ ói chết đó!" Tùy Anh nghiến răng, đấm vào thân cây.

Liêu Trinh Trinh gả cho ai không gả, cứ phải dùng thủ đoạn để cưới người trong lòng của Phùng Gia Ấu. Còn giở trò nặng hơn, xúi giục cả đám quý nữ xúm lại bắt nạt Phùng Gia Ấu, suýt nữa hủy dung nàng ấy.

"Hừ, bọn họ canh lúc ta không ở kinh thành, nếu không một cước một người, ta đá hết cả bọn lăn xuống hồ!" Đường đường đích tiểu thư phủ Trấn Quốc Công, Tùy Anh rất có uy ở kinh thành, nàng che chở Phùng Gia Ấu, khi dễ Phùng Gia Ấu chính là khi dễ nàng.

Mà không, dù chính Tùy Anh bị bắt nạt, nàng cũng không tức đến mức này.

Trước khi nàng rời kinh, Phùng Gia Ấu xinh đẹp như đóa mẫu đơn nở rộ, sau một tháng ngắn ngủi mà thân hình gầy gò nằm liệt trên giường bệnh.

Trong khi đó, Liêu Trinh Trinh lại mỹ mãn chờ xuất giá, cớ gì chứ?

Hôm nay Tùy Anh quyết chí tặng cho nàng ta một phần lễ, Thiên Vương lão tử cũng chẳng ngăn cản nổi.

*

Phùng Gia Ấu không khỏe, chạng vạng đã lên giường.

Hơn một canh giờ sau, nàng bật thét khiếp hãi, ôm đầu tỉnh lại từ trong mộng, mồ hôi lạnh thấm áo ngủ gần như ướt đẫm.

Nàng bị đập trúng đầu trong tiệc thưởng hoa nửa tháng trước, lúc ấy đại phu nói vết thương không đáng ngại, chỉ xử lý qua loa. Và kể từ hôm đó, nàng không có được giấc ngủ yên bình nào nữa, cứ luôn gặp ác mộng, khi tỉnh dậy lại không nhớ được rõ ràng lắm, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Mời thêm vài đại phu đến khám, tất cả lại nói vết thương đã khỏi hẳn, đây có lẽ là tâm bệnh.

Khắp kinh thành chẳng ai không biết, nàng và Thẩm Thời Hành, con trai của chỉ huy sứ Huyền Ảnh Ti thực ra là một đôi.

Hai người vốn cũng rất xứng.

Gia gia (ông nội) của Phùng Gia Ấu từng giữ chức Đại Lý Tự khanh, đồng thời là thành viên của nội các, ai gặp đều phải gọi một tiếng Phùng các lão. Trong khi đó, phụ thân nàng năm mười tám tuổi đã đậu thám hoa, nhậm chức tại Hình Bộ, tương lai đầy hứa hẹn.

Thế nhưng phụ thân nàng đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân, sống không thấy người chết không thấy xác. Sau khi Phùng các lão qua đời mấy năm trước, Phùng gia chỉ còn lại một mình Phùng Gia Ấu côi cút.

Thẩm gia quyền thế đương thịnh tất nhiên coi thường nàng, Thẩm Thời Hành bỏ rơi nàng, quay sang đính hôn với Liêu tiểu thư, con gái của Binh Bộ thị lang.

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ