finished.

331 47 1
                                    

Dưới cái nắng ban chiều đã dịu đi rất nhiều và làn gió khẽ mơn mang trên mái tóc, Wonyoung hơi nhíu mày miết lấy từng dòng chữ trên quyển sách dày.

Vài người sẽ tò mò vì sao em lại xuất hiện ở đây, trông có vẻ hơi lạc quẻ so với bầu không khí xung quanh và vì sân chạy thường không phải là một nơi lí tưởng để đọc sách.

Nhưng vì đây là Wonyoung nên mọi người đã quen với điều đó, dù từ khi sinh ra tới giờ em chưa từng xỏ chân vào đôi giày chạy bất kì lần nào.

Nhưng Yujin thì khác, chị ấy là thành viên chủ chốt của đội điền kinh ở trường, và ai cũng biết là Yujin và Wonyoung là một cặp bài trùng không thể tách rời.

Có tiếng cổ vũ reo hò vang vọng cả một góc sân khiến Wonyoung ngẩng đầu khỏi những trang sách và đưa tay vuốt lại tà váy đồng phục sau khi ngồi quá lâu trên nền cỏ.

Sắp đến giờ rồi.

"Wonyoung! Ban nãy em thấy chị có ngầu không, heh."

Người chưa đến đã nghe thấy tiếng, Yujin ngồi phịch xuống ngay cạnh em dù vẫn còn thở hổn hển sau buổi tập kéo dài.

"Tiếng cổ vũ lớn như vậy, chắc là chị lại phá kỉ lục cá nhân của mình rồi hả?"

Wonyoung đánh mắt đi nơi khác, vờ như bản thân không thấy hơi mất tự nhiên vì đầu gối hai người đang chạm vào nhau, vờ như không thấy môi người kia hơi bĩu xuống hờn dỗi.

"Rõ ràng là em có xem mà. Chị còn thấy em vung nắm đấm lên ăn mừng từ khoảng cách 10m đó."

"S-sao chị thấy được?"

Wonyoung không ngờ mình vẫn bị phát hiện dù khi đó đã giấu mặt sau quyển sách dày, có lẽ lần sau em nên kín đáo hơn.

Yujin hơi nghiêng đầu nhìn em như một chú cún, giọng nói nhiều phần dịu dàng hơn là trêu chọc.

"Chị biết hết đó."

~

Đoạn đường về nhà của hai người vẫn yên ắng như mọi ngày. Vì đã quá giờ tan trường nên học sinh đã về hết, chỉ còn mỗi những người có buổi tập luyện cho đội thể thao của trường (Yujin) và những người đợi họ (Wonyoung) là còn sót lại.

Wonyoung cứ mải mê nhón chân đi dọc theo mép vỉa hè, trong đầu lại nghĩ suy nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ. Em hay đổ lỗi việc này cho người bên cạnh, vì cứ ở gần Yujin là em lại thẩn thơ và mơ mộng mãi thôi.

"Em đọc xong quyển sách của hôm nay chưa?"

Yujin cất tiếng hỏi từ tốn, và Wonyoung sẽ không thừa nhận là em có hơi giật mình nên lỡ mất thăng bằng một chút đâu.

Thật ra em chỉ hơi nghiêng ngả tí thôi nhưng có một bàn tay rất nhanh đã kéo em lại.

"Cẩn thận, đồ ngốc này."

Wonyoung thấy tim mình lại xốn xang hồi lâu, tai em ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì ánh mắt người kia đang dán lên người em.

Trong lúc Wonyoung còn đang trôi lạc trong mộng mơ của chính mình, bàn tay còn đang níu lấy cánh tay em đã ôm lấy cổ tay nhỏ gầy từ lúc nào.

slowly, be with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ