Chương 4B

937 165 14
                                    

"Vẫn chưa đi?" Âm giọng vang dội của Trần Vũ truyền đến từ hành lang, từ xa tới gần, tiếng giày da đạp lên sàn nhà vô cùng dễ nghe, "Sao đây, hai người định qua đêm ở chỗ này của tôi à?"

Hắn đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng có thêm người nữa.

Là một bóng lưng, chính xác mà nói là một bóng lưng cứng đơ, một bóng lưng đang khẽ run rẩy.

Cố Vi gần như đỏ mặt ngay lập tức, căng thẳng đến mức thất khiếu bốc khói, răng sắp cắn nát môi dưới đến nơi rồi, đứng im không nhúc nhích tại chỗ như khúc gỗ.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhớ ra người này là ai.

Là cái vị bác sĩ ở bệnh viện Kinh Khoa kia, tối hôm đó đưa Tiêu Chiến đi đã gặp một lần, không mặc áo blouse suýt chút nữa cậu không nhận ra được.

Tiêu Chiến tiên phong lên tiếng đánh vỡ im lặng, "Tôi viết xong bản kiểm điểm rồi nhé cảnh sát Trần, Vương Nhất Bác cũng viết xong rồi, anh tôi tới bảo lãnh cho hai bọn tôi, bọn tôi đi trước nhé."

Trần Vũ nghe xong lại nhìn về phía bóng lưng kia một cái.

"Ai nói cần người đến bảo lãnh?" Trần Vũ sải bước dài trực tiếp đi ngang qua Cố Vi và Tiêu Chiến, ngồi xuống bên cạnh hàng ghế, "Viết xong thì đi thôi."

Tiêu Chiến: ?

Những gì Trần Vũ nói cũng là sự thật, vốn dĩ việc dẫn hai tên nhóc này đến đồn cảnh sát là quyết định tạm thời, cũng chẳng phải thật sự phạm tội, không cần bảo lãnh.

Trong ánh mắt nhìn Tiêu Chiến của Cố Vi tràn đầy oán giận.

"...Ặc," Tiêu Chiến gượng gạo cười một tiếng, "Xin lỗi nha xem phim hình sự nhiều quá."

Nhưng nếu đã nói đến đây rồi, không chào hỏi thì kỳ cục quá, Cố Vi hít một hơi thật sâu, cứng ngắc xoay người cười với Trần Vũ, "Cảnh sát Trần."

Trần Vũ hơi nhướng mày, "Chào buổi tối nhé bác sĩ Cố."

Rốt cuộc hắn cũng chậm chạp nhận ra, vị bác sĩ Cố này, trước kia mỗi lần chào hỏi với hắn đều thiếu tự nhiên như thế, hình như rất sợ hắn thì phải.

Trước kia hắn không đoán được nguyên nhân, nhưng Cố Vi ở chỗ này của hắn gần như là một vật trong suốt.

"Thật ngại quá cảnh sát Trần, em trai tôi... em trai tôi không hiểu chuyện, nó..."

"Không có gì," Trần Vũ ngắt lời anh, "Em trai tôi cũng sai."

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến: ?

"À... vậy ư," Cố Vi liếm môi một cái, cười nói, "Vậy tôi... vậy chúng tôi đi trước đây."

"Ừ, đi đi."

Trần Vũ không nhìn mấy người bọn họ nữa, bật máy tính lên xử lý công việc.

Cố Vi lại nhìn chằm chằm Trần Vũ thêm vài lần nữa, đi đến cửa rồi vẫn còn bịn rịn lưu luyến nhìn thật lâu.

"Được rồi đừng nhìn nữa." Tiêu Chiến kéo người đi, "Lau bớt nước miếng đi đi."

Cố Vi lườm Tiêu Chiến một cái, Trần Vũ không ở đây anh như biến thành một người khác vậy, "Anh cũng chịu em luôn đấy, em lớn thế này rồi có thể hiểu chuyện chút được không vậy, em thế này chắc chắn cảnh sát Trần sẽ có ấn tượng không tốt về anh!"

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ