Chơi vơi

20 3 0
                                    

【Nhật kí, ngày 1, tháng 04, năm 20XX】

Tôi từng nói, tôi rất thích nụ cười của anh trai.

Nhưng có một ngày tôi lại ghét cay ghét đắng cái nụ cười ấy, đó là ngày anh trai tôi chết. Ngày tang của anh ấy.

Vào ngày tang, trước mặt mọi người là hình ảnh của một người con trai với nụ cười tươi như hoa, một nụ cười đẹp tới nao lòng. Tuy nhiên, khi đối mặt với nụ cười đẹp như vậy thì lại chẳng có ai dễ chịu khi nhìn vào đó. Những người ở đám tang, họ đều tiếc thương cho số phận của anh trai tôi.

Ba mẹ tôi, họ là người khóc thảm thương nhất. Điều đó cũng là tất nhiên vì người thân của mình ra đi thì ai mà không khóc như thế cơ chứ. Tất cả mọi người lúc ấy đều xúm lại chỗ ba mẹ tôi an ủi họ, động viên họ, mong muốn họ bớt đau khổ cho sự ra đi đột ngột này.

Duy chỉ có tôi, người tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào vào ngày hôm đó. Và là người duy nhất biết được sự thật đằng sau cái chết của anh trai.

PlotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ