267 26 8
                                    

'choi wooje?'

'choi wooje? này!'

cậu nhóc cau có quay lại, lắc mình tránh né bàn tay đang vươn tới của moon hyeonjoon.

'đã bảo tôi không phải cái người anh gọi rồi mà!'

'tôi là gwen!'

vãi lìn thật luôn....


___________________________

giờ nó đang hết sức đau đầu.

thế quái nào nó, moon hyeonjoon, một tuyển thủ esports đẹp trai lai láng, lại bị kẹt trong thế giới cổ tích vậy?

thì chả là hôm trước thằng minhyung rủ cả đám trùm chăn ngồi nghe anh sanghyeok kể truyện cổ tích, mà không phải truyện cổ tích bình thường cô công chúa nọ chàng hoàng tử kia hạnh phúc mãi mãi về sau đâu, mà là cái kiểu giật tóc móc mắt uống máu ăn tim này nọ ấy. thế là từ một buổi healing lofi chill biến thành cuộc thi kể truyện kinh dị đội lốt cổ tích do anh sanghyeok dẫn đầu, tòi ra thêm mấy đứa minseok wooje cũng hùa theo. mà lão này cũng lạ, đọc sách nhiều nên chắc sách gì cũng đọc, chả biết lôi từ xó nào ra một quyển truyện cổ tích lạ hoắc dày như vạn lý trường thành rồi rất dõng dạc đọc thành tiếng.

(thằng minhyung hỏi anh sanghyeok là sao tụi em không biết anh có quyển sách to vãi nhái như thế, lão trả lời là anh cũng có biết đâu.)

moon hyeonjoon nghĩ giọng anh sanghyeok chắc phải du dương lắm đấy, vì mới nghe được câu đầu nó đã lăn ra ngáy o o rồi.

lúc nó lớ ngớ tỉnh dậy thì không còn đang nằm lăn lóc trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nữa, mà là ở trong một khu rừng? chả biết nữa, trông có vẻ là vậy. còn là một khu rừng rất đẹp, mỗi tội hơi âm u một tí. moon hyeonjoon loáng thoáng nhớ đến câu chuyện anh sanghyeok kể hình như cũng bắt đầu trong một khu rừng phép thuật, nơi có những sinh vật thần bí và những cái cây kỳ quái.

ê bình tĩnh lá cây kia phát sáng đấy à?

moon hyeonjoon từ từ đứng dậy rồi đi tới một cái cây gần đó. chạy dọc trên thân cây là những luồng sáng yếu ớt kỳ lạ, từ rễ cây đến lá cây đều nổi lên những vệt sáng mờ mờ lập loè theo từng nhịp gió thổi.

nó thầm nghĩ chắc chắn mình đang mơ một giấc mơ siêu chân thực, cái kiểu mơ mà như thật ấy, rồi tự nhéo mình một cái để chứng minh rằng mình đang mơ.

gượm đã, trong mơ thì đâu có đau được đâu đúng không?

nó nhéo tay mình thêm vài phát thật mạnh để chắc chắn rằng mình không có vấn đề về dây thần kinh.

moon hyeonjoon đờ đẫn đứng dưới tán cây phát sáng trong một khu rừng lạ lẫm kỳ quái với một cánh tay đau nhức và đầu óc mơ màng.

chà, hoá ra đây đéo phải là mơ.
nó đang cực kỳ muốn ngẩng đầu chửi một tiếng thật to.

sau khi vượt qua được cơn sốc mình-không-mơ-đây-là-sự-thật-mình-bị-kẹt-trong-truyện-cổ-tích-anh-sanghyeok-kể, nó định thần lại rồi tìm cách đi ra khỏi khu rừng. moon hyeonjoon nhớ lại những khoá học sơ cứu từ hồi còn bé, rằng cứ có nguồn nước là sẽ có con người. thế là nó lần ra được một con sông gần đó rồi đi men theo rìa sông đến được một lối đi nho nhỏ trông hơi tối tăm một xí. nó suy nghĩ một chút, nếu đi theo con đường này chắc hẳn sẽ đi ra được đường lớn chứ nhỉ, rồi định bụng làm theo ý tưởng sáng suốt của mình. nhưng moon hyeonjoon chưa kịp nhấc chân lên, một cái bóng màu xanh đột ngột xuất hiện vọt qua nắm lấy tay nó rồi kéo nó vọt vào một bụi cây gần đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gwen sữa | on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ