Oneshot

363 43 0
                                    

Họ đã thua, và Faker cảm thấy thế giới như tan vỡ trước mắt - không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn luôn đau như thế.

Em có thể cảm nhận được sự thất vọng, cảm giác choáng váng quen thuộc ùa về, dâng lên nơi cổ họng, hiện về nơi đáy mắt, nhưng rồi em lại đè nó xuống, chỉ cho phép bản thân xoa đôi bàn tay đang run rẩy vì adrenaline và hít một hơi thật sâu,để bản thân bị nhấn chìm trong tiếng la hét của đám đông và ánh đèn sân khấu sáng chói, bởi em phải giữ bình tĩnh, phải thật chuyên nghiệp, không vì mình thì là vì những đứa trẻ bên cạnh em, những người cũng cảm thấy đau đớn như em, thậm trí còn tệ hơn vạn lần.

Em đứng dậy. Có lẽ quá đột ngột - tầm nhìn quay cuồng trong giây lát trước khi ổn định lại - nhưng rồi em thấy Minseok, thằng bé gục đầu vào tay em và trái tim em càng vỡ nát. Nó gợi nhớ em về chính mình, về một phiên bản 5 năm trước ở Bắc Kinh chứng kiến triều đại mà em đã khắc sâu vào lịch sử lụi tàn ngay trên sàn đấu. Tuy nhiên, Hyunjoon và Minhyung đã vây quanh em, kín đáo chặn tầm nhìn của camera - em luôn biết họ rất thông minh - nên em quay sang Wooje, huých cậu đứng dậy khi DRX đến bắt tay, thì thầm chúc mừng với nụ cười khiêm tốn, rút phích cắm bàn phím, quấn dây xung quanh rồi cúi chào đám đông khi họ rời khỏi sân khấu và, cuối cùng, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng thay đồ nơi hậu trường.

Sau khi xem lại trận đấu vào đêm khuya, em kết luận rằng DRX chỉ đơn giản là chơi tốt hơn, rằng em đã quá cẩu thả trong giao tranh tổng và bị áp đảo ở các cánh đẩy lẻ, rằng việc cấm chọn của đội có vấn đề và cả đội đã không dành cho đối thủ sự tôn trọng mà họ đáng được nhận. Giờ thì, em gạt nó ra khỏi tâm trí vì đồng đội của em cần Sanghyeok-hyung chứ không phải Faker. Em đẩy chai nước và khăn giấy đến trước mặt Minseok, động viên Wooje và xoa đầu cậu nhóc, kiểm tra Minhyung, người đang cố gắng làm Minseok vui lên, và mắng Hyunjoon khi thấy cậu lướt các diễn đàn trên điện thoại.

Trong cuộc họp báo, em chuyển hướng một cách mượt mà những câu hỏi khó xử nhờ vào kinh nghiệm đối phó với những phóng viên đáng ghét suốt nhiều năm sự nghiệp . Tất cả đều đã được luyện tập - một nụ cười thoáng qua để cắt giảm bầu không khí, những câu trả lời như sách giáo khoa về việc sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào năm tới - và cách bọn trẻ cứ liếc nhìn em với đôi mắt mở to đầy lo lắng đã khơi dậy một bản năng mà em thậm chí còn không biết mình sở hữu. Dù Haneul và Uijin thích trêu chọc em khi họ chơi Starcraft cùng nhau, Sanghyeok phải tự hỏi làm thế nào mà cuối cùng em lại nhận chăm sóc bốn thiếu niên hiếu động ở tuổi 26.

Bữa tối thật nặng nề, nhưng Sanghyeok vẫn mỉm cười với Minhyung khi em đặt thêm một miếng thịt vào đĩa của cậu  vì mũi tên của Varus đã cướp lấy những mục tiêu cho đội. Thành thật mà nói, em nhớ Hàn Quốc - sẽ thật tuyệt khi được hít mùi bánh mì kẹp thịt và ăn các món tinh bột khác, em thực sự muốn ăn bibimbap. Hoặc rượu soju. Chết tiệt, nếu có soju bây giờ thì tốt biết mấy. Trộn cùng với bia nữa.

Đêm đến, em không thể ngủ được và cũng không thể chơi SoloQ máy chủ Bắc Mỹ để giết thời gian. Cơ thể em kiệt sức, không muốn gì hơn ngoài nằm li bì suốt 12 tiếng đồng hồ, nhưng mỗi lần nhắm mắt, để tâm trí trôi dạt , em lại chìm vào khung cảnh màn hình thất bại màu đỏ lóe lên trong khóe mắt,  và cảnh đám đông khát máu như bước ra từ đấu trường La Mã. Em lang thang dọc hành lang khách sạn, cuối cùng ngắm mặt trời mọc trên ban công tầng trên cùng, chiếc áo len mỏng chẳng thể ngăn làn không khí mát lạnh của buổi sáng sớm thấm vào da.

walk through it with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ