Đóng, mở, lại đóng, lại mở

1 0 0
                                    

Hết 49 ngày để tan,  cũng đến lúc tôi phải đi rồi. 

Nhưng mà, sao tôi có thể đi được chứ?

Ngày 12 tháng 2, cảnh chiếc xe đáng chết kia tông vào tôi vẫn còn như đang hiện hữu trước mắt đây thôi.

Nói sao nhỉ, từ lúc nhỏ tôi đã mãi thắc mắc rằng sau khi chết thì linh hồn con người rồi sẽ đi về đâu, đến nơi nào, gặp những ai nữa. Hoặc đúng hơn là con người thật sự có linh hồn không, hay chỉ là những cỗ máy sống?

Thật may mắn và cũng thật đáng buồn thay, hôm nay tôi đã biết rằng con người thật sự có linh hồn rồi.

Chiếc xe hơi màu đỏ tông vào xe đạp của tôi, đấy là một hôm tôi đi học thêm tối về, đầu óc choáng váng, ong ong, mọi thứ xung quanh như thành chốn vô thực. Tôi cũng chả thấy đau gì cả, trong đầu chỉ nghĩ : " chết thật rồi, cỡ này chắc phải nằm viện cả tháng. Rồi con chiếc xe chắc hư tỏng, tốn tiền quá!" 

Tôi ngã xuống đất cứng, trời đất cứ quay cuồng, cũng đến lúc tâm trí tôi nhận ra có thể mình chả cần phải nằm viện, và cũng không cần nằm viện nữa. Giá tiền của chiếc xe cũng chỉ là một thứ nhỏ nhặt xiếc bao. Cuộn phim kí ức về gia đình, về những người bạn thân và về cả cuộc đời chẳng mấy nổi bật của tôi hiện ra trước mắt. 

Tôi thấy mẹ nói chuyện với tôi, tôi thấy ba đang cùng tôi tưới cây, tôi thấy những lần cãi nhau, đánh nhau của em tôi và tôi, tôi thấy ba mẹ tôi nói những lời tổn thương nhau, và thấy cả lần ba tôi bóp cổ mẹ tôi trước mặt hai chị em. 

Thấy cả những lần tâm sự của tôi và đứa bạn thân.

Chán thật, cuộc đời của tôi chỉ vậy thôi. Thật tầm thường và phổ thông! Sao tôi không bỏ nhà đi du lịch thế giới sớm hơn nhỉ? Hoặc sao tôi không đi tìm cánh cửa đến thế giới diệu kì mà vẫn mãi luôn mong ngóng?

Mà cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Linh hồn tôi trôi dạt như một dạng chất lỏng mềm mại và khó nắm bắt. Mơ hồ tôi cảm nhận được một hành lang tăm tối và huyền ảo, cuối nơi ấy là một nguồn sáng hồng vàng nhẹ nhàng, thư thái nhưng cũng lắm đáng sợ, khó đoán.

Mà tôi lại là người thích phiêu lưu, nhất là khi tôi chẳng còn gì để bận tâm về. 

Dọc hết hành lang, đến nơi ánh sáng lạ lùng ấy, một nơi đẹp và thanh khiết như tranh vẽ hoạt hình những năm 2000 mà tôi từng xem trên ti vi dần xuất hiện. Mát mẻ và tươi sáng. Xa xa, hình như ấy là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. 

Bước chân trên cỏ và hoa vàng nghe sột soạt, chân di đến đâu, những phiến đá biết phát ánh sáng xanh hiện ra đến đấy. Bỗng, mắt tôi đưa tới cảnh những con rô bốt nhỏ màu xanh nhìn cứ như những doraemon nhỏ đang chơi đùa, bọn nó cứ chạy nhảy lòng vòng, từng bước đi, bước chạy của chúng như chất chứa toàn bộ sự trong sáng và đứa trẻ trong tôi. 

Trời chợt tối, cũng chẳng còn cánh đồng xanh ngát và hoa vàng lốm đốm. Nhìn xuống, chân tôi đang ở trên một nhánh cây khổng lồ, nó chẳng có hoa lá, mà là những nhành phát sáng và có đốm xanh dương, xanh lá, nhìn đầy kì dị. Tôi cứ đi, cứ đi. Một thân cây to lớn nhất mà tôi từng thấy hiện ra trước mắt. Cái cây to đến mức như mang sinh lực, sự sống. Cành cây rũ lên xuống dịu dàng và uy lực.  Đi đến, những con vật nhìn như cánh hoa bồ công anh cứ bay lên xuống. 

Linh hồn tôi như nhập vào một với thân cây. Chợt, tôi thấy mình đang ở nhà. Đang tắm sông với anh chị rồi lại hái xoài, đạp xe với họ. Những buổi chiều trời vàng hồng như sống lại, tôi ngồi bên ba mẹ, em gái và nói chuyện đủ thứ trên đời. 

Tôi như được sống một cuộc đời mình mơ ước, vô lo, vô nghĩ và vô tư lự. Chỉ có sự bình yên và thoải mái.

Chẳng biết bao lâu đã qua, tôi đã trở thành một giáo viên, có một gia đình cùng người tôi yêu. Lâu lâu, tôi cùng anh lại đi du lịch cùng nhau, chúng tôi khám phá những điều lạ kì và huyền bí cùng nhau. Những ngày lênh đênh trên đại dương, những đêm cùng đóm đóm, thứ ánh sáng vàng hồng huyền ảo và siêu thực ấy hiện hữu vào những lúc tôi hạnh phúc nhất. Yên bình đến lạ kì.

Rồi lại chẳng biết bao lâu nữa đã trôi qua, tôi đang nằm trên một hòn đảo cô độc, tai đã lãng, mắt đã mờ, dần thư giãn, lại chìm vào một chốn hư không.

Mở mắt ra, cảm giác mãn nguyện dâng tràn tâm thái của tôi. Linh hồn tôi vẫn tại nơi hành lang đó. Nhưng ánh sáng vàng hồng đã biến mất. Tôi biết, tôi đã đi được rồi.






" Có thể, thiên đàng là những kí ức bình yên"


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hành lang linh hồnWhere stories live. Discover now