Bầu trời tối đầy sao sáng ,từng đám mây bị gió cuốn trôi đi . Ánh trăng khuyết phản chiếu dưới nước dập dềnh nhìn rất gần như có thể chạm tay với tới ,nhưng thật ra rất xa , xa vời vợi . Cứ ngỡ mây nước núi hoa hữu tình thơ mộng nhưng hóa ra là ảo mộng trần đời ,...
1 người tóc bạc trắng mặc đồ đỏ mỏng manh tà áo tung bay phần phật trong gió tạo thêm sự cô quạnh u uất
Đôi mắt kia không biết vì đâu mà u buồn , huyết lệ chảy dài xuống gương mặt mặt trắng bệch tầm mắt trống rỗng nhìn xa xăm . Như nhớ lại đều gì mà nở nụ cười chất chứa bi thương , có thể nhìn ra người nọ có gương mặt thanh tú đẹp đến ngỡ ngàng nay lại thập phần thê lương khôn tả . Đôi tay nắm chặt thanh kiếm dính đầy máu không biết đã khô tự bao giờ :
+" Ta vì chàng mà mang tội vong ân phụ nghĩa phản bội nước ta đến diệt vong, ta vì chàng mà máu lạnh vô tình với người thân , ta vì chàng mà lòng dạ sắt đá người không ra người ma không ra ma , ta giờ đây đã không còn là chính ta của ngày xưa nữa ,... Chàng có bao giờ thật lòng với ta dù chỉ một chút ? . Cớ sao chàng lại muốn giết ta , chàng đối sử tệ bạc với ta như thế ư ??? ,... Chẳng lẽ ta không đủ tốt với chàng hay tình yêu của ta dành cho chàng không đủ lớn , Ta đang bị trừng phạt ư ,ta đáng bị như thế sao , ta vì muốn chàng ở bên cạnh ta nên ta phải giá quá cao như thế để đổi lại được gì ngoài những lời sỉ nhục với sự khinh bỉ tận cùng mà chàng dành cho ta hay sự đau đớn về thể xác và tinh thần mà ta mang gánh ,
Tại sao ??? Chàng lại lừa ta ...chàng đã lừa ta ,. Ta đường đường là Thái Tử cao quý trên vạn người mà phải sống tạm bợ bên chàng như một quân cờ , ???
Phụ hoàng ,mẫu hậu nhi tử biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho ta lẽ ra chúng ta có thể ở bên nhau bình an yên ổn ,nhưng ta đã làm gì thế này,.. Giờ đây không còn ai ở bên ta nữa ,.. dù cho có trách cũng không thể quay lại như trước kia ,tất cả mọi người đều hận ta . Tại ta nên hai người cũng oan ức rời đi trước bỏ lại ta tự dằn vặt một mình , ta phải làm sao ,phải làm sao mới cho người sống lại được , ta không thể,..không thể bù đắp những tội lỗi trước kia được nữa . Ta không muốn , đừng bỏ lại ta mà ,xin đừng bỏ mặc ta . Ta biết làm gì đây ? Hai người trên cao có thấy ta không ,đang trách ta vì ta không tròn chữ hiểu hay người đang thương xót rơi lệ cho đứa con ngỗ nghịch này đây . Hãy để đứa con bất hiểu này đến thỉnh tội với người với liệt tổ liệt tông ....Hahahahahaha,....hahahahaha "
Tiếng nói lẫn tiếng cười bi thương đến cùng cực trong đêm yên tĩnh tiếng nói trong trẻo uỷ mị khiến cho người nghe phải sợ hãi hoang mang với tiếng nỉ non đầy dằn vặt . Nhưng ở nơi hoang vu vắng vẻ thì có ai nghe thấu nỗi lòng của người áo đỏ mỹ lệ kia . Yêu làm gì rồi tự làm mình đau tự làm mình khổ , không yêu thì lòng dạ sắt đá vô tri nào phải con người . Nên đáng trách hay đáng thương đây ???
Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Tâm đem tặng người
Ai vô tâm vứt
~~~
Năm mươi năm trước thời đại triều Vương đất nước lớn mạnh giàu có bậc nhất ,