Xong tiết, Mingyu nhanh chóng dọn tập sách vào túi và nhanh chân rời đi. Seojin bất ngờ vì tốc độ dọn đồ của anh, cô cũng nhanh tay gom hết đồ trên bàn vứt vào túi mặc kệ tập sách lộn xộn.
Cô bật nút thần tốc chạy theo anh.
"Tiền bối chờ đã"
Cô kịp nắm lại góc áo của anh, anh quay lại nhìn cô nhóc.
Cô ngại ngùng buông góc áo ra, tay thuận tiện vén tóc cúi đầu nhẹ giọng nói "N-nếu anh không chịu nhận lời mời dùng cơm em sẽ cảm thấy rất áy náy đó ạ."
"Em đã mua thuốc cho anh rồi" Mingyu xốc cái túi đang chầm chậm tuột trên vai anh lên và thấp giọng nói.
"Nhưng đó là vì anh bị thương còn mời cơm là chuyện anh đã giúp em khỏi đám côn đồ"
"Hai chuyện đó khác nhau à?"
Seojin gật đầu nhỏ than nhiên nói "Đương nhiên, khác nhau hoàn toàn"
Mingyu cảm thấy nếu cứ từ chối cô nhóc này sẽ năn nỉ anh đến cùng nên anh gật đầu đồng ý dùng cơm với cô.
Ngay lập tức cô vui mừng, cong môi cười. Sau đó hai người cùng nhau rời đi. Phía sau là ánh mắt căm hờn của Suryeon. Từ nãy đến giờ Suryeon vẫn luôn chú ý đến họ, trong tiết học thì thì thầm bàn luận, khi hết tiết thì cùng nhau vui vẻ rời đi. Xem cô như người vô hình.
Suryeon nắm chặt túi xách, cô tức tối lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seojin.
"Seojin à, cậu đi đâu rồi?" - Tình yêu của Seojin.
"Xin lỗi cậu, tớ có hẹn nên đi trước, hôm nay không về cùng cậu được rồi. Mai gặp nhé" - Tình yêu của Suryeon.
"Hẹn với ai mà bỏ quên người bạn thân của cậu vậy?" - Tình yêu của Seojin.
Tin nhắn đã gửi được 2 phút nhưng không thấy Seojin phản hồi. Suryeon tức giận đập mạnh xuống bàn. Khoanh tay suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười, nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ thốt lên rằng "Có quỷ" ngay.
Bên kia, Seojin cùng Mingyu đi đến một tiệm cơm gần trường. Anh nói ở đây có món Seolleongtang rất ngon, cô cũng lâu rồi chưa ăn lại món đó nên đã đồng ý.
Vào quán cô không chọn ngồi đối diện mà chọn ngồi bên phải của anh. Thứ nhất là vì cô có thói quen ngồi bên cạnh khi đi ăn, nếu ngồi đối diện thì lúc ăn đối phương sẽ thấy được hình ăn hổ đói của cô. Thứ hai cô chọn bên phải là vì nam chính thuận tay trái, đó là khi đọc cốt truyện cô biết được.
Seojin tự nhiên ngồi xuống. Mingyu cũng không phản ứng gì, anh đưa menu cho cô xem.
Cô lật qua lật lại rồi quay sang ngại ngùng nói "Em mới tới lần đầu, hay là anh gọi giúp em một phần giống anh đi"
Anh gật đầu rồi nói với nhân viên "Cho cháu hai phần canh Seolleongtang ạ"
Gọi món xong anh chu đáo lấy muỗng đũa giúp cô, còn không quên lau chúng trước khi đưa cô. Cô nhìn động tác rất tự nhiên như đây là việc anh làm nhiều lần rồi vậy. Chà, chắc kinh nghiệm tình trường của nam chính cũng dày dặn lắm.