Chap 1: Gặp gỡ

2 0 0
                                    

11pm

Lee Kyung Soo đi làm về. Tôi ngồi hút thuốc và uống rượu trước cửa hàng tiện lợi gần nhà với tâm trạng buồn chán luôn mang trên mình. Tôi đang ngơ ngẩn nghĩ xem bao giờ mình mới thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Ngày qua ngày làm việc từ 9h sáng rồi tăng ca đến đêm đổi lại được lương ba cọc ba đồng. Tôi cũng chả phải thuộc dạng nhan sắc xuất chúng gì nhưng lại bị biến thái bám đuôi. Vốn đã có vấn đề về tâm lý nay lại bị biến thái bám đuôi ngày này qua tháng nọ khiến tôi càng chán nản trước cuộc sống hiện tại. Tôi muốn chết nhưng tôi không có đủ can đảm. Báo cảnh sát thì họ chỉ tạm giam hắn vài tiếng rồi lại thả vì lý do hắn nói hắn uống rượu không được tỉnh táo, hắn có vấn đề về tâm lý nhưng người thật sự có vấn đề về tâm lý ở đây là tôi. Tôi bị rối loạn giấc ngủ nên thủ tục hằng ngày là uống rượu để dễ ngủ nhưng thật ra uống rượu xong vừa khó chịu vừa càng không dễ ngủ. Thuốc ngủ thì không dễ mua, cũng không có tiền đi khám để đường đường chính chính mua thuốc.

Tôi cứ ngồi đấy hút hết điếu thuốc này đến hết điếu thuốc khác, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác mà không để ý rằng hôm nay có đến hai cặp mắt đang nhìn mình.

12am

Tôi đứng dậy đi về nhà với tình trạng hơi say. Vẫn như mọi ngày, tên biến thái kia vẫn đi theo tôi và định làm trò đồi bại với tôi. Hắn lại kéo tôi vào một góc tối, ngày nào cũng chống cự khiến tôi mệt mỏi, tôi không chống cự cũng không la hét. Hắn đang sờ soạng người tôi và bắt đầu cởi quần áo của hắn. Tiếng thở dốc, mùi hương của hắn, ánh mắt của hắn khiến tôi ghê tởm nên tôi đã bật khóc. Tiếng khóc vừa bật ra thì bỗng có một bóng đen cao lớn lao đến chỗ tôi và hắn. Bóng đen ấy đấm liên tục vào mặt tên biến thái kia. Trong phút chốc tôi sốc đến nín khóc và phải bước đến ngăn cản bóng đen cao lớn kia lại nếu không tên biến thái kia sẽ chết mất. Tôi không muốn làm liên lụy người tốt. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua có người bước đến giúp tôi thoát khỏi tên biến thái, mọi lần đều là tôi tự thoát hoặc có người đi ngang qua khiến hắn hoảng sợ mà bỏ chạy.

Tên biến thái sau khi được thả ra liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy để lại hai chúng tôi chôn chân tại chỗ không ai lên tiếng trước. Vài phút sau người tốt lạ mặt kia mới lên tiếng:

"Để tôi đưa cô về."

Tôi, một người trước nay vốn một mình đột nhiên được giúp đỡ nên đang rất bàng hoàng trước câu nói của anh nhưng cũng rất nhanh từ chối lời đề nghị ấy.

"Ah, cảm ơn anh đã giúp đỡ nhưng tôi đi về một mình được rồi. Chào anh."

Tôi vừa bước được ra khỏi góc tối kia thì tay bỗng bị kéo lại.

"Để tôi đưa cô về."

Đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ