"Để tôi đưa cô về."
Chất giọng ấm áp ấy lại cất lên lần nữa nhưng lần này anh không đợi tôi trả lời và trực tiếp nắm tay tôi cùng đi. Tôi đành mặc kệ và đi cùng anh.
[Lát nữa mở lời trả ơn vậy.] Tôi thầm nghĩ.
Tôi và anh, một lớn một nhỏ cứ như vậy đi trên con đường nhỏ dưới ánh sáng lập loè của khu trọ tồi tàn của tôi. Một lúc sau anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng ấy:
"Sao cô không kêu cứu?"
"À..., tại vì ngày nào hắn cũng đi theo tôi, ngày nào tôi cũng la hét kêu cứu, chống cự và thậm chí báo cảnh sát nhưng hắn vẫn vậy nên tôi..." Tôi nói với giọng bình thản như thể đang nói đến truyện hôm nay ăn gì vậy.
Anh thấy tôi kể với giọng điệu bình thản như vậy thì chợt khựng lại một chút.
Rồi chúng tôi cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Cứ như vậy đến trước cửa toà nhà chỗ tôi ở.
"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để trả ơn anh. Hay là anh cho tôi số điện thoại rồi cuối tuần tôi mời anh bữa cơm được không?" Tôi mở lời.
Anh im lặng một lúc rồi đáp:
"Mai luôn được không?"
"À, mai tôi vẫn phải đi làm đến đêm mới về nên không được rồi. Cuối tuần anh bận sao?"
"Ừm, cô chỉ cần mời tôi bát mì ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy là được. Mai tôi đợi cô ở đấy. Vậy nhé, tôi đi đây."
"Vâng, anh đi cẩn thận." Nói rồi tôi quay lưng đi lên nhà.
Tôi bắt đầu tắm rửa, úp bát mì ăn tạm rồi lại bắt đầu hút thuốc uống rượu như mọi ngày. Nhưng hôm nay trong đầu cô có xuất hiện thêm một hình bóng khác nhưng cô nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu mình.
Hôm sau, cô vừa bước đến cửa của cửa hàng tiện lợi đã thấy một bóng hình quen thuộc ngồi ở một góc khuất. Cô tiến đến:
"Anh đợi tôi lâu chưa?"
"Không, tôi cũng vừa mới xong việc thôi. Vào thôi."
Tôi gật đầu rồi đi theo anh vào bên trong cửa hàng.
Tôi chỉ mua ít rượu và thuốc lá. Anh thì chọn rất nhiều đồ ăn. Nhìn đống đồ ăn anh chọn tôi đã hiểu vì sao anh lại to lớn như thế.
Tôi thanh toán rồi định đi về thì anh lên tiếng:
"Cô định về à? Để tôi đi cùng cô."
"À, không cần đâu. Tôi tự về được, cảm ơn anh."
Anh như không lọt vào tai những gì tôi nói, chỉ đứng dậy rồi đi trước. Đến trước cửa nhà tôi thì tôi mở lời đề nghị:
"Hay là anh lên nhà tôi ăn hết đồ ăn vừa mua rồi về?"
Anh không đáp chỉ gật đầu đồng ý lời đề nghị của tôi. Chúng tôi lại một lớn một nhỏ bước vào nhà tôi.
Tôi hâm lại đồ ăn cho anh. Tôi ngồi uống rượu, anh ngồi ăn. Chúng tôi cứ im lặng như vậy.
"Anh có ngửi được mùi thuốc lá không?"
"Được."
Thấy anh trả lời tôi liền lấy bao thuốc trong túi ra rồi châm một điếu. Cứ như vậy, tôi lại vừa hút thuốc vừa uống rượu. Bỗng anh lên tiếng:
"Ngày nào cô cũng uống rượu với hút thuốc nhiều như vậy à?"
"Ừm, tôi bị rối loạn giấc ngủ mà không có tiền đi khám nên tôi dùng rượu cho dễ ngủ mặc dù cũng không khá hơn là mấy."
Tôi và anh lại im lặng, ai làm việc của người nấy. Mãi đến một lúc sau tôi mới lên tiếng:
"Anh đợi tôi một lát, tôi đi tắm."
Anh chỉ ậm ừ hàm ý đã nghe. Tôi đứng dậy đi tắm. Tắm xong đi ra ngoài thấy anh đã ăn xong thậm chí còn dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ và đang yên vị trên sofa nhà tôi. Chiếc sofa bình thường tôi ngồi rất lớn vậy mà khi anh ngồi trong chiếc ghế trở nên nhỏ bé lạ thường. Tôi tiến đến ngồi cạnh anh. Tôi không biết bao giờ anh sẽ về và cũng ngại đuổi nên chỉ ngồi đấy tiếp tục uống rượu và hút thuốc. Anh cũng chỉ ngồi đấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi đã quá say thì tôi mới đành lên tiếng:
"Hình như tôi say quá rồi nên khi nào anh về thì anh khoá cửa lại giúp tôi rồi nhét qua khe cửa là được, chìa khoá dự phòng tôi để dưới chậu cây trên tủ giày." Nói rồi tôi đi vào phòng ngủ. Vì bình thường tôi không có thói quen mặc áo lót đi ngủ nên vừa bước vào phòng tôi liền cởi phăng áo lót ra rồi nằm lên giường. Vì chứng rối loạn giấc ngủ nên dù tôi đã uống rượu đến mức say khướt nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Tim đập nhanh, người nóng bừng bừng, mắt nhắm tịt lại vẫn không tài nào ngủ nổi. Tôi lại bật dậy đi ra ngoài lấy bao thuốc rồi bước đến cửa sổ hút thuốc với đầu óc không được tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến bên em
RomanceĐây là truyện mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình, nhân vật nữ chính cũng là mình. Truyện dựa trên câu chuyện có thật là chính bản thân mình nên mong mọi người đừng quá gay gắt về nội dung truyện