You Were With Me, Hyuuga

99 4 3
                                    

Ranmaru đi chậm qua từng phòng giam và để ý từng phòng giam một, không có phòng nào mà có mặt cái tên đã cắn đàn em của hắn ở trỏng. Quay qua với tên đàn em đang đi bên cạnh mình.


"Mày có thấy nó từ hôm đó không?"


"Không ạ, em cũng không biết là nó bị giam ở khu nào."


"Đi điều tra đi!"


Hắn gắt gỏng, hôm đó đã đánh được bao nhiêu đâu, thế mà đã bị một đám cai tù phá đám. Ranmaru vô thức đưa tay lên xoa xoa vết cắn vẫn còn hằn rõ răng của cái tên tù mới vào đã dám đi gây chuyện với băng của mình mà tức. Cắn đau thật chứ! Vết cắn thậm chí còn nhức cơ! Cứ tưởng là sẽ được hội ngộ nhau sớm thôi, ai ngờ từ cái hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, vậy mà vẫn không nhìn thấy mặt tên đó lần nữa. Nếu có bị phạt giam trong phòng riêng thì với cái quy mô gây chuyện nho nhỏ đó cùng lắm chỉ là một tuần. Hay là tên đó bị giam trong khu đặc biệt? Gây ra tội gì mà bị giam hẳn vào đặc khu như vậy nhỉ? Cắn ai đó chết sao? Ranmaru nhếch môi, vô thức mỉm cười khi nhìn lại vết cắn trên tay của mình. Bây giờ hắn chỉ muốn biết tên tuổi của tên con trai đó thôi. Sau đó thì chắc chắn Ranmaru sẽ khiến cho cuộc đời của tên đó còn tệ hơn là Địa Ngục. Nhưng trước tiên, phải gặp lại tên đó mới được.


"Ow!" 


Ranmaru vô tình đụng trúng tường, không tin được chỉ vì suy nghĩ về tên con trai đó mà hắn trở thành trò cười cho đàn em rồi. Phải ghi thêm nợ vào cho tên đó mới được. Hắn đưa tay đập đầu mỗi đứa đàn em một cái trước khi tức giận bỏ đi vào buồng giam của mình. Nằm trườn trên chiếc giường thoải mái nhất trong buồng giam lớn rồi nhớ lại trận đánh ngày hôm đó. Đáng ra... đáng ra là... hắn có thể kết thúc trận đánh nhanh hơn những gì mà hắn đã làm. Ranmaru gằn giọng khiến đàn em xung quanh cũng tự bảo nhau im lặng dần vì nghĩ rằng bản thân đang làm phiền đến đại ca của chúng. Thế nhưng chúng đâu biết hắn thật ra đang tức giận chuyện bản thân đánh nhau HÒA với ai đó. Hắn có thể đổ thừa cho nhiều thứ, nào là cai tù đến quá đông, nào là hắn đang vờn người mới, tuy nhiên, Ranmaru làm sao tự lừa dối bản thân mình được? Làm sao có thể khi hắn biết rõ rằng hắn đã không thể hạ tên con trai đó dễ dàng. Mẹ kiếp, càng nghĩ thì lại càng tức!


Một tiếng đấm tường khiến cả nhà giam im ắng đi hẳn.


"Tức giận cái gì sao, Hayashi?" 


Tất cả mọi người trong buồng giam quay đầu ra nhìn tên cai ngục đang gõ cái dùi cui leng ceng lên trên song sắt. Ranmaru có quan hệ khá tốt với hầu như tất cả những tên cai ngục, phần vì hắn có tiền, rất nhiều tiền và đàn em bên ngoài, phần vì hắn cũng biết cách làm ăn, thế nên đa phần các cai tù nếu không phải là Ranmaru tự làm thân thì họ cũng tìm tới hắn. 

Just Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ