Cảnh báo:
Nội dung bình thường, không có gì quá đặc sắc.
Viết ngẫu hứng để giải tỏa là chính.
-
1.
Người sói hóa sói vào đêm trăng rằm là chuyện Minseok – độc giả trung thành luôn lấy Harry Potter làm gối ngủ suốt thời ấu thơ – đã biết từ xưa.
Còn việc Minhyeong teo nhỏ vào ngày 15 hàng tháng lại là vấn đề hoàn toàn nghiêm trọng mà Minseok chỉ mới được biết cách đây không lâu.
Chà, để tránh bỡ ngỡ, có lẽ ta nên bắt đầu từ vụ đầu tiên.
Minseok nhìn cục bông tròn xoe nằm cuộn trong lòng mình, nơi đáng lẽ phải là của Minhyeong, cảm thấy gần như chết lặng.
"Chắc mình điên rồi, hoặc mình vẫn còn trong mơ," cậu day trán, lẩm bẩm.
Đang chưa biết phải đối mặt với tình huống kỳ lạ hiện tại như thế nào, bỗng Minseok thấy cục bông khẽ cựa quậy, phát ra âm thanh ọ ẹ ngái ngủ. Mặc dù chưa hết hoang mang, Minseok vẫn tò mò, rằng rốt cuộc sinh vật bé nhỏ đang độc chiếm vị trí độc quyền của Minhyeong trông tròn méo ra làm sao.
Cậu khẽ dịch người ra xa, dùng ngón tay đẩy cục bông ngộ nghĩnh nọ lật ngửa ra giường.
"Mẹ..." nó.
Một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn: Minhyeong, người yêu cậu đây mà.
-
"Có thật là Minhyeongie không vậy mọi người?"
"Thằng nhóc này, kính ngữ đâu?"
"Ơ nhưng giờ Minhyeongie còn bé hơn cả em mà..."
"Thế đây là Minhyeong thật à? Sao em thấy nhiệm màu quá."
"Mấy đứa nhỏ tiếng thôi, thằng bé còn đang ngủ kìa."
Bốn cái đầu chụm vào nhau, vừa xì xào bàn tán vừa đùn đẩy qua lại hòng ngắm được cục bông trên giường rõ ràng hơn. Chẳng ngờ đến khả năng giấc ngủ của em bé nông đến mức nào, chỉ vài tiếng động lạ, dù nhỏ cách mấy, cũng có thể dễ dàng đánh thức bé ta.
Minhyeong quơ quơ hai tay, vươn vai như vừa mới tỉnh ngủ. Mà em cũng tỉnh thật, mí trên mí dưới đánh lộn một hồi lâu, rốt cuộc mở ra hẳn. Đập vào mắt là bốn gương mặt lạ hoắc đầy vẻ tò mò đang không ngừng dí sát lại, nhìn chằm chằm vào em.
Cảnh tượng này quá đỗi kinh dị đối với một đứa nhỏ. Và thế là ngay lập tức, mắt em ứ nước, miệng em méo xệnh, em khóc ré lên. Bốn đầu xỏ chỉ biết hoảng hốt tẽ ra mỗi người một hướng, nào để lấy giấy, lấy khăn bông, thậm chí lấy cả hộp sữa vì nghĩ rằng có thể em khóc vì đói.
Trong lúc mọi người đang tất bật vòng qua vòng lại quanh giường, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì cho đúng, Minhyeong bỗng ngừng gào toáng lên, thay vào đấy chỉ chừa lại những tiếng thút thít với hai dòng lệ vẫn chảy dài. Minhyeong giơ hai tay rướn người về phía Minseok, vừa nấc vừa ấm ức gọi: "Minseokie, Minseokie ơi..."
Trái tim Minseok như tan chảy, cậu vội vàng quăng hết đồ đạc trên tay xuống đất, lao đến kéo em vào lòng. Cậu khẽ áp đầu Minhyeong bé nhỏ tựa lên ngực mình, tay xoa nhẹ gò má mướt nước để dỗ dành em thương. Minseok còn định cúi đầu thơm một cái thật kêu lên trán em thì đột nhiên bị bịt miệng lại bởi Hyeonjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.