Chương 34 - Ngôi mộ trống

148 21 2
                                    

Ngày 16 tháng 5

Điều đầu tiên Hermione nhìn thấy lúc mở mắt ra là khuôn mặt của Malfoy, và vì lý do gì đó mà cô dường như không thể rời mắt khỏi.

Trong tất cả những năm chiến tranh và tất cả các chiến trường mà cô đã tham gia, cô không nghĩ mình từng thấy ai trông tuyệt vọng đến thế, hoàn toàn lạc lõng và dễ bị tổn thương đến mức khiến dạ dày cô quặn thắt và ngực cô cảm thấy trống rỗng. Cô chưa bao giờ thấy anh trông... dễ đọc đến vậy. Gần như đáng sợ khi nhìn thấy anh như vậy. Bàn tay anh run rẩy, ôm lấy ngực mình. Vẻ mặt anh ngơ ngác.

Và đôi mắt của anh... Nó trong xanh nhất, trong xanh nhất mà cô từng thấy.

Những bức tường của anh đã sụp đổ. Nó làm anh trông trẻ hơn rất nhiều.

Trong một thời gian dài nhất, không ai nói một lời. Các Tử thần Thực tử chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt của họ lướt từ Hermione đến người đang nằm trong lòng cô, rồi quay lại. Họ mang sương mù vào phòng, không khí đột nhiên dày đặc và kêu tanh tách. Hermione cảm thấy như có một đôi chân nặng nề đang đè lên ngực cô.

"Có phải Astoria..." Blaise thì thầm sau một lúc. Cái cách giọng của anh ta vỡ ra đủ để Hermione chú ý mà rời mắt khỏi Malfoy – trong giây lát. "Có phải cô ấy...?"

Mặc dù đang nói chuyện với Hermione, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào vợ mình, tìm kiếm một cái nhấp nhô nhẹ nhất của ngực cô ấy hoặc hàng mi rung rung của cô ấy. Tuyệt vọng khi tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Trong số ba người họ, có thể hiểu Blaise là người tệ nhất. Anh trông gần như phát điên vì cảm giác tội lỗi. Hình ảnh một người đàn ông sẽ mở cửa ban công và vui vẻ ném mình qua đó nếu Hermione không cho anh câu trả lời mà anh muốn.

May mắn thay, cô lại làm được.

"Cô ấy ổn," cô cố gắng nói, giọng cô khàn khàn và dày đặc vì kiệt sức. "Tôi đã cố gắng cầm máu và giúp cô ấy ổn định ngay sau khi Romy và Quinzel rời đi để báo cho ba người."

Lời vừa ra khỏi miệng cô mang đến sự nhẹ nhõm.

Ngay khi Hermione nói to điều đó, một làn sóng nhẹ nhõm lan khắp phòng.

Theo thở ra như thể vừa bị đấm vào bụng, tựa người mình vào khung cửa, những cảm xúc dường như đang làm xương anh tan chảy cho đến khi không thể tự đứng vững được nữa.

Blaise đưa tay lên miệng, đôi mắt đẫm lệ và lặng lẽ nức nở vào lòng bàn tay.

Malfoy chỉ nhìn chằm chằm vào Hermione. Bất động. Vẫn tĩnh lặng như những bức tranh thời Phục hưng, mà cô thường nghĩ giống như anh. Cô không thể chắc chắn liệu anh có còn thở hay không.

Hermione hắng giọng, cố gắng chống chọi với cảm giác căng thẳng đột ngột dâng lên ở đó. "Cô ấy sẽ cần nghỉ ngơi nhiều và dùng thuốc bổ sung máu... nhưng sau vài bùa chữa lành, cô ấy sẽ ổn thôi."

Blaise thận trọng bước lại gần hơn. "Làm sao cô... cô không có phép thuật..."

"Tôi làm theo cách của Muggle. Phần sau đầu của cổ bị rạch khi ngã. Tôi chưa kịp đóng vết thương... anh cần phải làm điều đó bằng phép thuật càng sớm càng tốt... nhưng tôi đã cầm được máu bằng cách xé váy của tôi ra và dùng nó như băng gạc." Đôi mắt của Hermione lướt xuống mái tóc vàng trong lòng cô. Cô bắt đầu vẽ những vòng tròn trên lưng Astoria, tránh ánh mắt của Blaise. "Nhưng cổ đã bất tỉnh và lạnh cóng vì mất quá nhiều máu. Cổ sẽ chết nếu tôi không sưởi ấm cho cổ, và tôi nghĩ cổ sẽ có một lọ thuốc bổ sung máu dự phòng trong phòng của anh để phòng trường hợp khẩn cấp." Cô hất cằm về phía cái chai rỗng trên sàn, xác nhận suy nghĩ của mình là đúng. "Tôi không có phép thuật nên không thể nâng cổ lên được, nhưng tôi không dám để cổ một mình để đi lấy chăn hay lục lọi phòng của anh, nên tôi phải kéo cổ lên đây."

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ