Chap 1

3 1 1
                                    

Sàn hành quyết này thật lạnh lẽo.

Clarisse ngồi nhắm mắt lại, lắng nghe những âm thanh đang tiến đến.

- Slash

Một thanh kiếm khổng lồ chém vào người đàn ông, sau đó là hơi thở của sự đau đớn.

Clarisse không biết đó là hơi thở của cha cô hay của nữ hoàng bên cạnh ông ta đang chờ bị hành quyết nữa.

Nhưng có một điều rất chắc chắn.

Rằng cô sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, sớm thôi, sắp đến lượt cô ấy rồi.

Dù không được tôn trọng trong hoàng cung nhưng cô vẫn là vị công chúa của nơi đây.

- Slash

Thanh kiếm một lần nữa vung xuống và thêm một người chết. Tiếng bước chân lặng lẽ đến gần cô hơn.

Clarisse biết cơ thể cô đang run đến mức nào.

"Sợ quá..."

Nếu ai đó hỏi cô có trân quý họ - những người cha mẹ của cô hay không, cô ấy sẽ trả lời là không.

Một cô bé 9 tuổi bất lực khi không có mẹ và đã sống cả đời với những vết sẹo do người lớn gây ra.*

'Vẫn vậy'

Clarisse sợ chết và chỉ hạnh phúc khi được sống.

Cô yêu khoảng khắc ngọ ngoạy đôi chân lạnh buốt trong mùa đông và mang lên đôi giày cũ kĩ.

Cô thích một cuốn sách cô đã đọc nhiều lần đến nỗi nó vỡ vụn và một người bạn bằng sỏi hình tròn mà cô tìm thấy trong vườn và nhặt từng cuốn một.
Cô gái cúi thấp đầu, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của mình bằng cả hai tay.

"Tôi muốn sống...."

Khi cô lẩm bẩm một cách lặng lẽ như vậy, cô tự hỏi liệu mình có nên cầu xin sự sống của mình từ hiệp sĩ hay vua của đất nước kẻ thù hay không.
Sẽ tốt hơn là không làm gì và chết như thế này.
Clarisse nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
Nhưng một hồi lâu có người đã túm lấy lưng cô, bắt cô phải cúi đầu.

"...ugh!"

"Cô muốn sống? Đáng xấu hổ đấy."

Đó là anh trai cô ấy.
Ngay cả vào lúc này, giọng điệu của anh ấy đã thể hiện rõ rằng anh ấy không thích Clarisse.
Anh ta không ngừng ấn Clarisse xuống sàn.
Như thể việc cầu xin mạng sống của cô sẽ không bao giờ được dung thứ.
Đúng lúc đó, hai chân của hiệp sĩ cầm kiếm dừng lại ngay trước mặt cô.
Clarisse trực giác biết rằng bây giờ đến lượt cô với anh trai mình.
Đôi vai thanh tú của cô gái bắt đầu run lên thấy rõ khi trái tim đập thình thịch vang lên trong tai cô.
Cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết của anh trai mình.

"Trước tiên."

Cuối cùng anh ta cũng thả lỏng tay trên Clarisse. Cô ngẩng đầu lên và nhìn lại anh trai mình.

"Người sống sót cuối cùng của hoàng gia Grezekaia không thể là đứa con ngoài giá thú này. Dù chỉ là vài giây thôi."
Anh ta đang nhìn hiệp sĩ với thanh kiếm chĩa vào anh ta và cằm anh ta hếch lên.
Anh ta tự tin và đáng sợ đến mức không có cảm giác mình là Hoàng tử của một đất nước hoang tàn sắp chết.

[edit novel] Phạm nhân bé con của dinh thự mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ