[sung×vinny] bạn? p1

378 14 0
                                    

Sung: anh
Vinny: cậu
________________

Nhìn Sung như vậy, có lẽ mọi người khó có thể tin được anh từng bị bạo lực học đường và có ý định tự tử.
Quay trở lại khoảng thời gian cậu học cao trung, khi ấy Sung là một thằng nhóc thấp bé lại còn gầy, nhút nhát. Bấy nhiêu đó cũng đủ điều kiện cho bọn đầu gấu trong lớp để ý tới anh Khoảng thời gian đến lớp, anh chỉ muốn yên ổn học hành ở cái ngôi trường này, thế mà sự thật luôn tàn khóc, ở cái ngôi trường mà chỉ có "thợ dạy" chứ không phải giáo viên, luôn làm ngơ những gì xảy ra trong lớp, kể cả học sinh có sức đầu mẻ trán thì họ cũng chỉ làm ngơ hoặc gọi hai bên gia đình ra mà nói vài ba lời xin lỗi coi như xong chuyện. Cứ như thế, việc bọn chúng bắt nạt anh ngày càng nhiều, bị đánh nhưng không thể nào phản bác được, rồi còn phải nghe những lời chế giễu, thô tục từ miệng bọn chúng, cơn uất ức trong anh ngày càng lớn không có nơi nào để giải bày, một cái ý định đen tối nảy ra trong đầu anh, chỉ thoáng hiện ra cũng khiến anh phải rùng mình sợ hãi.
Một ngày mới cứ như mọi ngày, anh bị tụi đầu gấu kiếm chuyện rồi đánh đập sự uất ức của anh không ai thấy không ai hay, thế rồi anh lại suy nghĩ đến cái ý định đó, anh chạy nhào ra cửa rồi chạy vụt lên sân thượng trường, mở cửa rồi chạy ra, bỏ cặp cùng với đôi dép ở lại, anh từ từ đi đến mép sân thượng, lúc anh đang mơ hồ suy nghĩ rằng, nếu mình chết thì sẽ được quan tâm và yêu thương hơn chăng?
"Này"
Anh giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, theo quán tính xoay người lại, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một cậu con trai với màu tóc đỏ rực bắt mắt, trên miệng ngậm điếu thuốc đang phả từng đợt khói ra không khí.
"Mày nghĩ tự sát thì tụi khốn kia sẽ thấy hối lỗi sao? nhưng tao chắc chắn tụi nó sẽ lại đem xác mày ra làm trò đùa thôi"
" Mày thì biết cái gì chứ? mày biết tao đã phải chịu đựng những gì hay không?"
" Tốt thôi~ nếu muốn tự vẫn thì không có lý do nào để tạo ngăn cản mày...
Tao chỉ muốn nói một đều, nếu mày có can đảm để chết thì hãy dùng sự can đảm ấy đập bọn chúng rồi thay đổi bản thân đi thằng khốn"
Nói rồi cậu bỏ đi, để lại anh ngây ngốc đứng đấy, những lời cậu nói vừa rồi như đánh thức tỉnh anh. Anh sợ hãi từ từ bước xuống, mang cặp xỏ dép rồi chạy theo Vinny, sau một lúc Sung cũng bắt kịp cậu, anh không chạy lên mặt mà từ từ đi theo sau nhìn bóng lưng của cậu, người đã làm anh thức tỉnh, người một lần nữa mang lại mạng sống cho anh, một cuộc đời mới cho anh. Đúng như Vinny đã nói, đã sống thì phải sống cho đáng, từ giây phút đó tất cả đều thuộc về cậu ở đâu bắt gặp Vinny cũng thấy Sung bên cạnh, không biết từ lúc nào mà anh với cậu lại như hình với bóng, từ đi học, đi ăn, đi làm, gây gỗ hay đánh nhau. Lúc nào cũng thấy anh bên cạnh cậu.

Thoáng chốc hai cậu học sinh cao trung lúc ấy bây giờ đã trở thành những chàng thiếu niên trẻ, cả hai đều cùng nhau học cấp ba, cùng học chung lớp và trải qua những buồn vui, họ học chung lớp và có những niềm vui khác xuất hiện trong cuộc đời là có những người bạn mới là Jay, Minu, Dom, Shelly, Yuna..vv.. đi đâu họ cũng có nhau.

Hôm nay khi học xong, cả đám quyết định sẽ đi ăn, Dom là người rủ mà anh lại ngồi ở bàn cuối, mấy người khác ngồi bàn gần đầu và ngồi đầu, vì vậy anh đã nhờ bạn cùng lớp chuyển lời cho mọi người, nghe được lời đề nghị Vinny quay qua nói với Sung,
" Ê Sung"
" Nói đi tao nghe này"
" Tụi kia rủ đi ăn kìa" rồi cậu tiếp:
" Mày đi không"
" Mày đi thì tao đi" nói rồi Sung nhìn cậu, một ánh mắt không thể trìu mến hơn. Cậu không hiểu sao, bất giác đỏ mặt không hiểu sao mình lại như thế. Rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc tiếp tục học mà không để ý đến anh nữa, anh thì vẫn thế vẫn ngồi nhìn cậu, bực quá cậu quát
"Nhìn cái chó gì, lo mà học đi, thủng tao mất"
Anh không nói gì, nhìn cậu đanh đá như con mèo con, đáng yêu không chịu được bật cười một cái.
*Cười cái gì vậy chứ, nó bị ấm đầu sao
Không thèm để ý đến anh nữa, cậu nhanh chóng viết bài cho xong...

[ALL×VINNY] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ