Chương 80

572 45 2
                                    


Trong phòng tối, cảnh tượng thê thảm như địa ngục.

Máu me văng khắp vách tường, mắt đất, chớp mắt đã có thể trông thấy tay cụt chân đứt, mùi máu lan tràn, tanh hôi khó ngửi.

Giang Bạch Nghiễn bị bóng tối nuốt chửng, phía trước là nam nhân mất nửa cánh tay đang gào khóc.

Rất kinh dị.

A Ly hoảng hốt.

Ở Trân Bảo Các, nó đã phát giác Giang Bạch Nghiễn không ổn, đoán được chàng cố ý đi tìm đám con buôn truy sát giao nhân, ra tay giải quyết.

Nhưng tiền đề đưa ra suy đoán này là khứu giác của hồ ly hơn người, ngửi được mùi hương giao nhân trên người ba gã nam nhân kia.

Thi Đại chắc chắn không ngửi ra được.

Nhưng nàng vẫn đoán được nguyên nhân kết quả, hơn nữa từ sau khi vào nhà Bách Lý, vẫn luôn canh chừng trước cửa phòng Giang Bạch Nghiễn.

Thế nên đã trông thấy chàng đẩy cửa ra ngoài vào giờ Tý như dự đoán.

Nghĩ đến đây, A Ly run lẩy bẩy.

Thi Đại dùng bùa, che giấu hơi thở trong bóng đêm, giữ khoảng cách không xa không gần, theo sau Giang Bạch Nghiễn.

Thấy chàng vào khoang thuyền này từ xa, A Ly thầm bảo không ổn, nhóc điên giết chóc thành tính này rất có thể sẽ vung kiếm.

Nó vốn tưởng, cùng lắm là một kiếm xuyên tim, vài thi thể vắt ngang...

Nhưng cảnh tượng trước mắt quá khiếp người! Giang Bạch Nghiễn như ác ma giết người bạo ngược vô độ!

A Ly sợ đến mức trợn to hai mắt, lén lút ngẩng đầu nhìn Thi Đại.

Từ góc độ của nó, chỉ trông thấy khóe môi mím chặt của nàng.

Bên tai truyền đến tiếng nam nhân gào khóc vỡ vụn, từng tiếng như lưỡi đao cắt mài, rơi xuống đáy lòng, vạch ra đau đớn tê tái.

Khóe môi Giang Bạch Nghiễn nhúc nhích, Đoạn Thủy tái xuất.

Không còn trêu cợt chậm rãi như trước, một kiếm này hung ác cùng cực, cắm thẳng vào tim.

Nam nhân phát ra tiếng rên la sau cùng, không còn hơi thở.

Cứu mạng.

Cứu với, cứu với.

Bầu không khí giông tố sắp kéo đến này làm A Ly ngừng thở.

Giang Bạch Nghiễn đây là vò mẻ chẳng sợ nứt, không thèm ngụy trang nữa?

Rút Đoạn Thủy ra khỏi thi thể, Giang Bạch Nghiễn từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Sao nàng lại đến đây?"

Giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Thế nhưng A Ly lại thấy vẻ lạnh lẽo như gió biển cuồn cuộn nơi đáy mắt chàng.

Chàng cười lạnh lùng lại dịu dàng, tôn lên vết máu dữ tợn nửa bên má, làm người ta sởn da gà.

Tình cảnh này, nếu còn xem Giang Bạch Nghiễn là chính nhân quân tử vô hại với người và vật, thì thật là trò cười lớn.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ