Chương 41: (4) kết án

122 10 1
                                    

Lộ Nghiêu bước vào trong nhà, kéo Đổng Lâm sang một bên: "Chúng tôi quyết định tạm thời bắt giữ anh về phối hợp điều tra."
Đổng Lâm tức khắc lo lắng: "Các anh vẫn cảm thấy tôi là hung thủ sao? Tôi không có khả năng sẽ giết vợ mình."
"Tôi biết." Lộ Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng tôi muốn anh phối  hợp điều tra một vụ án mạng khác. Nạn nhân tên là Tiểu Liên."
Đổng Lâm hoàn toàn hoảng sợ, anh ta nhớ lại mọi chuyện đêm đó, những gì đã phát sinh ở phòng 403 chung cư Liễu Lâm.
Chuyện tới giờ anh ta rốt cuộc không có che giấu được nữa, anh ta bắt lấy tay Lộ Nghiêu, kích động nói: "Tôi không giết cô ta, thực sự không phải tôi. Tôi bị oan."
"Nhưng giờ ngoài anh ra, chúng tôi không tìm thấy kẻ đáng nghi nào khác cả."
Đổng Lâm tận lực bình tĩnh lại: "Chuyện đã đến nước này, tôi sẽ kể hết những gì tôi biết cho các anh. Nhưng tôi nói trước, tôi thật sự không hề giết người, kẻ khác giết Diệc Như vì muốn hãm hại tôi!"
Từ những lời của Đổng Lâm, Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu đã biết sự tình đêm hôm đấy. Hóa ra Đổng Lâm quen cô gái tên Tiểu Liên ở quán bar, và cũng là Tiểu Liên đã hẹn anh ta đến qua đêm tại chung cư của cô ấy, chính là phòng 403 chung cư Liễu Lâm. Anh ta mang theo một bó hoa hồng, sau đó Tiểu Liên liền đi tắm trước, nhưng cô ấy lâu không thấy ra. Khi anh ta xông vào thì phát hiện Tiểu Liên đã chết, hơn nữa cái chết tương tự như Diệc Như.
Sau khi Đổng Lâm giải thích sự việc, cô giúp việc A Tú cũng từ trong phòng bếp đi ra, mang trà chiều đến. Đổng Lâm kích động túm lấy cô, như là bắt được sợi rơm cứu mạng: "A Tú, cô mau nói cho bọn họ, tôi không hề giết người."
A Tú đứng dậy, giống như gà mái già bảo vệ đàn con của mình, chắn trước mặt Đổng Lâm: "Tôi có thể làm chứng cho tiên sinh, lúc xảy ra vụ án anh ấy ở nhà."
Lộ Nghiêu vẻ mặt đã nhìn thấu: "Cô trung thành gớm nhỉ. Nhưng Tiểu Liên đã bị bắt rồi." Lộ Nghiêu nhìn thẳng vào mắt A Tú, muốn nhìn ra điều gì đó từ trong mắt cô ta.
"Tiểu Liên là ai?" Ai ngờ A Tú không mắc mưu, khá bình tĩnh hỏi lại.
Lộ Nghiêu chỉ có thể tăng thêm lực: "Vẫn còn giả ngốc với tôi à. Hay tôi dẫn cô ta tới cho cô làm quen nhé."
"Tôi không biết anh đang nói gì." Lúc này tuyến phòng ngự trong lòng A Tú đã sắp bị đánh bại.
Lộ Nghiêu nhìn ra cô đã dao động, quyết định đổ thêm dầu vào lửa, tiến đến gần A Tú, bắt lấy cổ tay cô ta:"Còn không thừa nhận, thế thì tôi đưa cô tới  phòng tuần tra, đối chất trực tiếp với cô ta."
A Tú lúc này hoàn toàn luống cuống, cuối cùng tiết lộ sự thật: "Tôi đã nói, bảo cô ta chạy cho xa một chút, không ngờ rằng cô ta ngốc tới vậy, đã bị bắt rồi." A Tú trong giọng nói mang theo phẫn nộ.
Đổng Lâm ở bên cạnh sửng sốt, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua đối thoại của bọn họ, anh ta có một suy đoán không tốt.
"Hai người rốt cuộc đang nói gì thế?"
Nhìn Đổng Lâm giống như chim sợ cành cong, Lộ Nghiêu hiếm khi tử tế giải thích cho anh ta: "Anh quá nhát gan, nhìn thấy máu là sợ đến mức chạy trối chết. Nhưng chỉ cần anh nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện dao là giả, máu cũng là giả." Nói xong Lộ Nghiêu chuyển ánh mắt sang A Tú, như đang tìm người đồng ý kiến: "Tôi nói có đúng không? Cô hung thủ giết người."
A Tú im lặng, cam chịu thừa nhận.
Kiều Sở Sinh ở một bên lập tức tranh công: "Tôi tự hỏi, sao xe đạp của cô lại sạch sẽ như vậy, lúc nào cũng không dính bụi. Nhất định là vì tối qua trời mưa, bánh xe dính bùn, cô không muốn để người khác biết tối qua cô đã ra ngoài."
Lộ Nghiêu giơ ngón cái cho Kiều Sở Sinh, tán thưởng: "Phân tích vô cùng tài tình. Nhưng có khi nào vì cô ta rất trân trọng chiếc xe này, nên ngày nào cũng lau nó không? Cô thích tiên sinh nhà cô đúng không?" Lộ Nghiêu lại quay lại nhìn về phía A Tú.
Đổng Lâm hiện tại quả thực là phát điên rồi, người giúp việc nhà anh ta lại vì yêu anh ta nên đã giết phu nhân mình, chuyện này thật nực cười.
A Tú khi sắp bị mang đến phòng tuần tra, còn nói mình vẫn luôn rất yêu Đổng tiên sinh, luôn muốn tiên sinh vĩnh viễn không rời xa cô ta, còn nói chính mình làm hết thảy điều này là vì muốn tốt cho Đổng tiên sinh.
Sau khi bắt được A Tú, Kiều Sở Sinh có chút tò mò hỏi Lộ Nghiêu: "Làm thế nào mà anh tìm được Tiểu Liên thể?"
Lộ Nghiêu đắc ý nói: "Tôi có tìm thấy đâu."
"Không tìm thấy ư?" Kiều Sở Sinh cực kỳ ngạc nhiên, tông giọng cao vút lên.
"Đương nhiên, tôi là ai chứ? Chỉ cần có suy nghĩ trong đầu cộng thêm khả năng gài chuyện nữa, tất cả sự thật sẽ bị tôi đưa ra ánh sáng." Lộ Nghiêu vô cùng tự hào.
Kiều Sở Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, sủng nịch cười cười.
Tâm trạng phấn khích này vẫn luôn kéo dài đến lúc về nhà.
Vốn dĩ anh đang rất vui vẻ, một hai lôi kéo Kiều Sở Sinh uống  chút rượu chúc mừng, khi rượu đang đến chính tuần, đột nhiên điện thoại trong nhà vang lên.
"Anh đừng nhúc nhích." Lộ Nghiêu giơ một tay lên: "Để tôi."
Lộ Nghiêu lảo đảo lắc lư đi đến bên điện thoại, nhấc lên. Ngay khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, sắc mặt Lộ Nghiêu mắt thường cũng có thể thấy được đang nhạt dần, trở nên tái nhợt, đang say rượu cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Kiều Sở Sinh vốn đang ngồi ở một bên chờ Lộ Nghiêu lại uống rượu tiếp, nhưng hắn nhận thấy giọng điệu của Lộ Nghiêu khi nhận cuộc gọi có cảm xúc không ổn, vì thế lập tức bước tới hỏi Lộ Nghiêu chuyện gì đang xảy ra.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ