Chương 1

19 2 0
                                    

  Anh ta là kẻ lang thang, nơi chốn nồng nàn chưa thể níu giữ đôi chân đeo nặng gông xiềng. Anh ta đến khắp nơi, nỗi lòng lại chưa từng buông theo những cơn gió...

  " Kiếm sĩ vĩ đại, tạ ơn ngài." ông lão khum người, đôi má nhăn nhúm run run cong lên. Ông ta là lái buôn, một lái buôn nghèo. Yoriichi không nói gì, đôi mắt u ám nhìn chăm chăm ông, khe khẽ gật đầu. 

  Anh đưa kiếm vào vỏ. Hẳn là thanh kiếm tốt lắm, dù rỉ sét vẫn dễ dàng cướp đoạt sự sống đầy tội lỗi, ông ta nghĩ và rồi đưa mắt nhìn anh hơn, bộ trang phục gọn gàng với chất liệu trông quý giá.

  Lão lái buôn cười đầy thành kính, hẳn thế, ông ta nói:
  " Trông ngài lạ quá, ngài chỉ có một mình? Nếu ngài không chê, lão có thể dẫn ngài tới thị trấn gần nhất." 

  Yoriichi nhìn ánh dương sắp khuất sau những ngọn núi, anh gật đầu, đồng ý với lời lão lái buôn.

  Lão lái buôn là một kẻ nói nhiều, lão tên Donyoku, lão không có họ, đó là đặc quyền của những người sống ở nơi phồn hoa nhất kia. Lão nói anh giống "họ", nhưng rồi lão lại phủ nhận, trông anh có vẻ u sầu. Yoriichi không nói gì cả, anh chỉ nhìn xa xăm. 

  Đến khi trăng non đã gần quá nửa bầu trời, ánh đèn rọi đến tầm mắt hai người. Donyoku đánh xe ngựa vào thị trấn. Một nơi sầm uất, những con người hoa lệ, trên thân là trang phục lộng lẫy, ai cũng có nếp nhăn bên khóe mắt. Yoriichi nhìn dòng người qua lại, anh từ trên xe ngựa bước xuống, đôi mắt dõi theo lồng đèn treo trước những cửa tiệm ngăn nắp. Donyoku cũng dừng xe ngựa bên lề, sát cửa ra vào của một cửa tiệm cũ nát hơn so với những cửa tiệm khác.

  Lão cười cười nói với anh, muốn anh trú tạm nhờ cửa tiệm người bạn của mình. Anh đồng ý, như lẽ dĩ nhiên. Hẳn anh đã quen với những lời mời chào nồng nhiệt.

  Anh ở tầng trên cùng của cửa tiệm, một căn phòng tồi tàn và lạnh lẽo, tối tăm. Yoriichi nhìn mãi theo ánh đèn hắt từ ngoài cửa sổ, khuôn miệng khẽ thì thào điều gì. Có vẻ nó chẳng là điều vui, bởi lẽ đôi mày anh đã nhăn lại trông đầy khổ sở. 

  Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ khe khẽ, Donyoku với gọi anh và trên tay là một bát chao nom trông nhạt nhẽo lắm.

  " Kiếm sĩ vĩ đại, nơi cửa tiệm nghèo nàn này cũng chẳng có chi là quý giá, nhưng mong ngài chấp nhận lòng thành kính này của lão và bỏ qua những thiếu sót." Lão cười cười, khuôn miệng cong lên đầy rạng rỡ. Lão đưa anh bát cháo, đôi mắt ngóng trông.

  " Ta đã đi đường xa, ngài hãy ăn chút gì lót bụng nhé?"

  Yoriichi nhìn lão, rồi nhìn bát cháo trên tay. Anh nheo nheo đôi mắt rồi khẽ gật đầu như lời cảm ơn. Anh đưa cháo lên miệng, trong cái nhìn đầy nhiệt tình của lão lái buôn.

  Sau khi anh ăn xong, lão lại nấn ná hồi lâu, lão hỏi anh về đủ thứ chuyện. Lão bảo lão muốn làm thân với người đã cứu mình, mà chẳng hiểu sao đôi mắt đục ngầu của con người già nua ấy cứ bám lấy anh, con ngươi đảo qua đảo lại nơi thanh kiếm anh giắt bên hông. 

  Yoriichi nghe là thế, anh biết điều gì. Bỗng đôi mắt anh trĩu nặng, người dần dần ngả xuống. Donyoku hoảng hốt, chạy tới đỡ anh. Lão lay lấy người thanh niên, lẩm bẩm hỏi han anh. Rồi khi nghe thấy tiếng thở đều đều, đôi mắt lão sáng hẳn lên. Lão kêu vội người bạn, cười nham nhở:
  " Nay hàng tôi bị hủy hết trong tay lũ cướp, ngỡ mất mạng ấy thế mà anh ta ra cứu, trông anh ta nhiều của quý quá!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 31 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Until The End]Where stories live. Discover now