Chương 1: Đôi Mắt Màu Nâu Sẫm!

5 1 0
                                    


" Tư Đằng, Em kết hôn rồi! Anh yên tâm, người ấy rất tốt với em. Anh ấy nói, anh ấy sẽ che chở em từ nay đến hết đời này sẽ không để em phải khóc nữa. Vậy nên, lần này sẽ là lần cuối em khóc, cũng là lần cuối em tới thăm anh. Em nhất định sẽ hạnh phúc!"

Cô gái nghẹn ngào đứng trước bia mộ của một chàng trai nói hết những lời trước khi mình kết hôn rồi bật khóc. Giường như cô muốn chút hết đi những tủi hờn bao năm qua trong tiếng khóc. Chỉ khóc một lần duy nhất hôm nay, từ mai cô sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Sau lưng cô gái là một chàng trai có khuôn mặt giống tấm hình trên bia mộ, nhưng nụ cười của người trên tấm hình tươi sáng bao nhiêu, thì chàng trai đó lại chua xót bấy nhiêu. Chàng trai với tay như muốn ôm cô gái vào lòng, nhưng khoảnh khắc chạm vào lại là một khoảng không.

Bầu trời bỗng tối lại, cơn mưa cũng bắt đầu chút xuống như đang xót thương cho mối tình âm dương cách biệt.

__________

Trong căn phòng rộng lớn chỉ toàn là bóng tối, ánh sáng ít ỏi được lấy từ phía màn hình bên trong góc tường. Cuộc hội thoại và hình ảnh trên màn hình lớn vẫn tiếp tục được phát sóng. Bộ phim kể về mối tình giữa một cô gái và một linh hồn. Họ yêu nhau nhưng lại chẳng thể được ở bên nhau.

Có một loại khoảng cách định sẵn là không thể nào hàn gắn được, đó là âm dương cách biệt.

Đến khi trên màn hình hiển thị hai chữ kết thúc. Lục Chanh vẫn ngồi đó ngẩn ngơ cho đến khi cô bạn thân Lâm Mạc Nhữ ngồi kế bên khẽ lay tay thì cô mới bừng tỉnh. Không chỉ riêng Lục Chanh mà những người ngồi trong rạp chiếu phim theo dõi câu chuyện từ đầu đến đây đều không khỏi xúc động. Có người nhịn không nổi mà bật khóc, hoặc chăng là họ đang nghĩ về câu chuyện của chính mình.

Bước ra khỏi rạp phim, Lâm Mạc Nhữ vẫn luôn thao thao bất tuyệt nói về bộ phim vừa mới xem với Lục Chanh. Cô ấy nói:

" Chanh Chanh! Tớ nói không sai chứ, bộ phim này nhất định sẽ hay mà. Xem mà xúc động muốn khóc. Nam chính thật sự yêu nữ chính đến mức nào chứ! Có thể hóa thành lệ quỷ đi theo nữ chính 10 năm, ngần ấy năm lại nhìn thấy nữ chính đau khổ về cái chết của mình, cuối cùng lại nhìn thấy cô ấy kết hôn với người khác. Haizz... Tội cho nam chính. Nữ chính cũng rất tội nghiệp!"

Lục Chanh nghe xong cũng không cho ý kiến, cô chỉ cười nhẹ. Vốn dĩ Lục Chanh cũng không muốn đi, nhưng vì Lâm Mạc Nhữ năn nỉ cô quá nên Lục Chanh mới đi để cho cô bạn thân của cô được vui lòng. Lục Chanh, cô vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy đó.
Giường như đã quá quen với tính cánh ít nói của Lục Chanh, Lâm Mạc Nhữ liền nói tiếp:

" Ây da Lục Chanh! Nam Chính Thâm tình như vậy tớ cũng muốn có một anh, kể cả có là một linh hồn như trong phim kia cũng được nữa hahaha...."
Cô nói xong liền cười híp đôi mắt lại, tưởng tượng và tưởng tượng =))

Lục Chanh quen biết Lâm Mạc Nhữ từ năm nhất đại học cho đến nay cũng đã được hơn 7 năm. Cô cũng đã quá quen thuộc với một Lâm Mạc Nhữ như vậy. Hai người đi được một lúc thì người nhà Lâm Mạc Nhữ đến đón cô ấy, nói là có việc gấp nên đi ngay. Khi Lâm Mạc Nhữ đi rồi, Lục Chanh lấy điện thoại trong túi xách ra và bấm mở, trên màn hình hiển thị là 20h15p. Thời gian còn khá sớm nên Lục Chanh muốn đi dạo một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngôn Tình] NHƯ MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ