này, hình ảnh cuối cùng mà em muốn nhìn thấy là mặt trời lặn.
nhưng, xin lỗi vì hình ảnh cuối cùng mà em có thể thấy lại là anh.
''đừng có hành xử khốn nạn như thế với anh''
''em làm gì''
choi soobin thả một câu nhẹ tênh để cân đo cho lỗi lầm của hắn, hắn nghĩ đó là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng kể.
từ bao giờ.
bắt cá hai tay lại được xem là chuyện bình thường vậy.
''anh là người yêu của em''
''đúng, em không chối bỏ nó''
choi yeonjun cạn nước mắt, anh chỉ có thể nói với chất giọng thều thào nhẹ bẫng trước khúc mắc khó chịu trong lòng. cõi lòng như bị xé rách, vỡ vụn tan tành chẳng thể vá được. nhìn hắn, sao gần mà lại xa quá. tựa như cả hai chẳng còn cắt nhau ở một điểm nữa, tựa như cả hai giờ đây là hai đường thẳng song song chẳng còn chung lối.
''vậy sao em còn dây dưa với người khác để làm gì''
''trả lời anh''
yeonjun hối thúc.
''em yêu anh nhưng em muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, nhưng chẳng phải em cũng đã quay về với anh đây à. em đâu có đá anh để đi theo người khác''
lạnh nhạt, sắc bén, giết chết yeonjun.
''khốn nạn''
''anh muốn nói sao cũng được, em cảm thấy mình không làm gì có lỗi hay trái với lương tâm của mình cả''
trơ trẻn, và bần cùng.
yêu nhau từ cái thuở chập chững dạy nhau mọi điều, đến khi công thành danh toại lại dành cho nhau nhưng lời lẽ cay nghiệt nhất.
sương, áo sơ mi, cà vạt, mắt một mí.
mưa, quần tây âu, đồng hồ đeo tay, môi khé mở.
không khí, áp suất.
đè nén, gằn tắt, đay nghiến, xé toạc.
''nếu anh không chịu được, thì chúng ta đến đây thôi''
''không..''
choi yeonjun đau lòng, nhưng anh không muốn buông bỏ mối tình này. là vì yêu, mà anh đâm đầu đánh đổi.
anh cược, soobin chỉ đang ở khoảng thời gian chán chường và đây là thử thách trong tình yêu anh phải trải qua. anh cược, anh có thể lấy lại soobin của trước kia, một soobin luôn yêu anh hết mực.
''chẳng phải anh bảo em đối xử khốn nạn à, chẳng phải anh đau lòng à. cớ sao lại níu kéo em''
soobin phà hơi thở nóng bừng của hắn bên tai anh, yeonjun rùng mình. anh không biết, nhưng anh không muốn hắn vụt khỏi vòng tay mỏng manh này.
"anh tha thứ cho em.."
soobin cười khẩy, rõ ràng rồi mà. dù hắn có tệ bạc, có ăn dầm nằm dề khóa môi người này người kia. vẫn có bóng lưng âm thầm của yeonjun nhu nhược chấp nhận và chờ đợi hắn.