5

698 69 8
                                    

Nặng nề thả người xuống chiếc sofa văng nỉ êm ái nơi phòng khách, Hoàng Tuấn Tiệp nhắm lại đôi mắt đã hơi nhức mỏi, cố đưa mình vào một trạng thái nghỉ ngơi chóng vánh, ngặt nỗi bất thành. Có một thứ ánh sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng rạng ngời hơn cả ánh đèn sân khấu, rực rỡ hơn bất cứ thứ ánh sáng gì trên đời, chói chang như muôn vàn tia nắng đầu mùa hạ, một thứ ánh sáng vô hình mà minh bạch, thứ ánh sáng đã bao trọn lấy hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp kể cả khi phía trước anh chỉ còn là một màn đen mịt mù, vô tận.

-Quang...

Anh ta lầm bầm trong vô thức, đưa tay lên khóe môi vẫn còn đang ran rát, cảm nhận cơn đau rõ rệt. Rồi anh lại nhìn thấy chàng trai của ánh mặt trời ấm áp, thấy cậu ta ca hát, thấy cậu ta nhảy múa, thấy cậu ta cười, cũng thấy cậu ta khóc, thấy cậu ta như đang cạnh bên mình. Anh nghe tiếng lòng mình xao động, ồn ào, rộn rã nhịp đập của một trái tim đang mưu cầu hạnh phúc.

Hoàng Tuấn Tiệp tự hỏi loại cảm nhận này là gì, đơn giản chỉ là yêu mến, ngưỡng mộ hay là vốn dĩ đã say mê, mụ mị đến không còn sáng suốt từ lâu? Anh không dám nghĩ, không dám đối diện, một lần nữa chán ghét, nguyền rủa xúc cảm phiền toái của bản thân.

Vỗ vỗ vào trán mấy cái bạo lực rồi cố điều chỉnh lại nhịp thở vẫn còn đang rối loạn, Hoàng Tuấn Tiệp cầu cho bản thân sẽ mau chóng thoát khỏi trạng thái mờ mịt này. Hạ Chi Quang làm anh nhọc lòng quá, biết bao nhiêu buồn vui, hờn dỗi, rung động, ưu tư hay trằn trọc cũng là vì cậu ta mà thành cả. Rất hiếm khi anh vì ai đó mà bận tâm như vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp có muốn chối cũng chối không được, rằng đã từ bao giờ mà anh chẳng thể nhớ, Hạ Chi Quang đã trở thành một hiện hữu vô cùng quan trọng, dường như là một thói quen sớm đã bám chặt vào nếp sống thường nhật của anh. Cậu chàng luôn biết cách làm anh vui, nhưng cũng lắm khi khiến anh phiền lòng. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp biết rằng, vấn đề nào đâu nằm ở nơi người em vô tội của anh, tất cả đều là do anh, đều là từ anh mà ra cả. Đến cuối cùng thì cũng chỉ có thể trách anh đa sầu đa cảm, lại hay nghĩ ngợi lung tung mà ôm hết ưu tư vào lòng.

Bỗng, Hoàng Tuấn Tiệp bật dậy, vơ lấy cuốn sổ cỡ B5 đang đặt trên bàn, rồi cầm cây bút chì bên cạnh lên, bắt đầu phác thảo điều gì đó. Tay anh vẫn thoăn thoắt và linh hoạt như đã vô cùng quen thuộc với động tác vẽ tranh, nhưng chẳng còn sự ung dung hay thư thái, thay vào đó là gấp gáp và hỗn loạn. Những nét chì dứt khoát liên tục chồng chéo lên nhau, tung hoành ngang dọc trên tờ giấy hơi ngả màu vàng nhạt. Tổng thể bức hoạ rối rắm hệt như tơ nhện giăng mắc, tựa hồ chính tâm tư của người kiến tạo nên nó.

Khung cảnh thôn quê ban khuya vắng vẻ, đìu hiu, ánh đèn đường lập loè có cũng bằng không, làn sương đêm mờ mờ ảo ảo bao trùm lên vạn vật. Hoàng Tuấn Tiệp nói với mọi người rằng bản thân muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành cốt chỉ để lấp liếm cho chứng mất ngủ kinh niên, ai dè, Hạ Chi Quang lại lon ton chạy theo cho bằng được, đuổi cỡ nào cũng không chịu quay về.

Thấy người kia sụt sùi vì trời lạnh, Hoàng Tuấn Tiệp lại được một cái thở dài ngao ngán, rồi cũng chỉ nhẹ giọng trách móc.

-Đã bảo là ngủ đi mà, em không thể nghe lời một chút sao? Không thể tự thương thân mình một chút sao? Rõ ràng là không chịu được gió rét...

|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ