Part 1.2.3

1K 108 6
                                    

Chương 1:

Một buổi chiều đẹp trời vào năm thứ năm, Harry ngồi một mình đằng sau một gốc cây lớn bên bờ hồ đen.

"Hey bồ tèo, trời quá đẹp để ủ rủ một đống ở đây đấy." Ron từ đâu nhảy ra vui vẻ nói với Harry.

"Mình không biết làm gì cả." Harry chán chường thở dài. "Chẳng ai chịu nói chuyện với mình. Tất cả đều cho rằng mình điên rồi."

Sau cuộc thi Tam Pháp Thuật hỗn loạn vào năm ngoái, Bộ Pháp Thuật dường như vận hết công sức bôi đen cậu trên những trang báo, Fudge tự huyễn hoặc bản thân và mọi người rằng Voldemort chưa bao giờ sống dậy và rằng cậu chính là một đứa hám danh dối trá.

"Thôi nào, bọn mình tin bồ mà." Ron vỗ vai Harry an ủi.

"Cám ơn bồ." Harry mỉm cười nhưng cậu cũng biết Ron chẳng có thời gian nhiều để chơi bời với cậu như khi xưa. Năm nay, cả Ron và Hermonie đều được đề bạt làm Huynh trưởng Gryffindor. Cậu mừng cho bạn mình nhưng cũng không tránh khỏi chút cô đơn.

"Chà, mình rảnh buổi sáng nay. Chúng ta chơi Quidditch đi. Mở một trận nhỏ, để mình gọi Dean với Seamus." Ron hào hứng đề nghị rồi chạy biến.

Nghe tới Quidditch, Harry lại lên tinh thần. Cậu đứng dậy khỏi cái bụi rậm mà mình trốn rồi bước ra.

"Nè Harry!" Ron ném cho Harry một cái chổi cũ. Chơi giao hữu thôi không cần dùng Tia Chớp làm gì.

"Seamus đâu?" Ron hỏi chàng trai da ngăm đen vừa tới.

"Bận." Cậu ta nhún vai.

"Thôi không cần, tụi mình chơi chung thôi." Ron ngó ngó sắc mặt của Harry liền nói.

"Thế thì thiếu một người nhỉ?" Dean nói.

"Hay là thôi đi." Harry mím môi.

"Đừng vậy mà. Khó lắm mới có một ngày nắng đẹp như vầy. Để mình xem coi ai chơi được." Ron nhìn quanh nhưng dường như mấy đứa con trai xung quanh đều né tránh cậu ta.

Khi mặt của Harry sắp không giữ được vẻ bình tĩnh nữa thì một đứa nhóc mặc đồng phục đỏ vàng nhảy ra giơ tay vẫy vẫy.

"Em! Em! Chọn em nè. Em muốn chơi. Em chơi Quidditch giỏi lắm."

"Được lắm! Ủa mà em là ai vậy?" Ron reo lên vui vẻ rồi bỗng gãi đầu nhìn đứa nhỏ trước mặt.

"Em tên là Alan." Đứa nhỏ cười ngoác miệng giới thiệu.

Alan có mái tóc đen rối xù, tròng mắt đen sẫm và một cái mũi hơi to choán giữa mặt. Không hiểu sao khi Harry nhìn cậu bé, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc cùng yêu thích. Cậu ghé qua nói nhỏ với Ron.

"Chắc là học trò năm nhất."

"Sao mình không nhớ ta?" Ron gãi đầu nhưng lại nghĩ chắc mình bỏ sót. Năm nay số phù sinh nhỏ tuổi khá đông và cậu cũng chưa thành thạo lắm trong công tác huynh trưởng.

"Được rồi! Chơi thôi." Harry vỗ tay hào hứng.

"Nhưng mà nó mới năm nhất." Dean ái ngại chỉ vào thằng nhỏ.

"Em chơi được mà." Thằng nhỏ la lên rồi bắt đầu khoe khoang về trình độ của mình. "Em cưỡi chổi từ năm 3 tuổi cơ, 6 tuổi là em thành thạo tất cả kĩ thuật Quidditch rồi."

[Snarry] Chuyện hai đứa sinh đôi - Phiên ngoại Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ