Chap 6

496 19 4
                                    

"Haiz chắc mình hoa mắt thôi, hôm nay làm việc nhiều rồi, phải mau về nhà" em đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi quay người tiến đến trạm xe buýt để về nhà.

Lúc này trợ lí cũng đã mua đồ đầy đủ đem đến cho cô. Cô cầm lấy sau đó tạm biệt Noey sau đó lên xe nhờ trợ lí đưa về.

Đến công viên, cô bảo trợ lí thả mình ở đây để mình tự đi bộ về. Sau khi cô vào nhà, cứ tưởng em đã về trước nhưng ai dè lại chẳng có ai ở nhà.

Chắc do xe cô chạy nhanh hơn xe buýt, với lại trạm xe buýt cách nhà cũng một khoản nên em phải mất tí thời gian để đi bộ đến nhà.

Tranh thủ lúc em chưa về, cô nhanh tay nấu ít đồ ăn để chờ em về ăn cùng. Không lâu sao em cũng đã về đến nhà, thấy cô nấu ăn ở nhà nên em cũng phần nào bớt nghi ngờ.

Cả hai cùng ăn tối nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng em không được tốt. " Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao".

Thấy cô hỏi, em liền giật mình, nãy giờ ăn em cứ nhìn mãi một chỗ như người mất hồn, làm cô cứ tưởng tay nghề của mình có vấn đề.

" Không có gì, đồ ăn ngon lắm cảm ơn chị" em nói rồi tiếp tục ăn, nhưng tâm trạng cũng không khá mấy.

"À..mấy đồng lẻ đó không cần trả tôi cũng được, hôm nay em nhận lương nên cứ dùng tiền đó là mua sắm" cô vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén em coi như lời an ủi.

" Cảm ơn chị nhưng tiền tôi vẫn sẽ trả cho chị, chỉ là..." Em ấp úng.

" Có việc gì sao? Em bị bắt nạt?" Cô nhướng mài hỏi.

" Tôi nghĩ tôi không thể cho chị ở cùng nữa...bà chủ cho thuê nhà này muốn đòi lại căn nhà.." em nói với giọng buồn. Mặt cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng với cô.

"...không sao, vậy em định chuyển đi đâu?"

" Vẫn chưa tìm được chỗ thuê giá hợp lí, tôi đang buồn chuyện đó". Em nói với giọng buồn bã.

" Hay em chuyển vào chung cư SC ở thử đi xem sao" cô nói.

" Chị có biết giá của 1 căn hộ ở chung cư đó là bao nhiêu không? Nó gấp mấy lần tiền lương của tôi".

" Hm vậy sao, hôm trước tôi nghe bảo tiền thuê giảm rồi mà nhỉ, chung cư đó là an toàn nhất rồi hay em lên wed coi giá còn bao nhiêu" cô nghiêng đầu nói.

" Giảm? Chị chắc chứ" em nghe vậy liền vội chạy đi lấy điện thoại rồi lên wed xem như lời cô nói.

" Xiaa! Giảm thật này! 90% sao có đùa không đấy chứ" em giật mình khi thấy giá của một căn hộ ở đó. Vậy chẳng phải vấn đề nhà ở đã được khắc phục sao?

Em giẫy dựng lên, rời khỏi ghế rồi chạy tới ôm cổ cô. "Là 90% đó chị thấy không! Không thể đợi nữa tôi phải nhanh tay đặt một căn ở đó trước khi mọi người đặt hết".

Còn gì tuyệt hơn bằng cơ hội được ở chung cư cao cấp, mà giá cả lại phải chăng cơ chứ. Em gấp gáp hoang thành hết mọi thủ tục trên app, sau khi chuyển tiền thành công, em liền nhận thông báo hoàn thành vậy là em có thể chuyển qua đó trong ngày mai.

Thấy đã thành công, cô liền tìm cớ để ra ngoài gọi cho trợ lí gỡ bỏ thông báo giảm giá và để giá tất cả các căn về như cũ. Cô đã ra lệnh cho tiếp tân rằng chỉ được duyệt yêu cầu mua nhà của em, vậy nên chỉ cần em bấm mua là nhanh chóng được duyệt yêu cầu.

" Được rồi, ngày mốt tôi cùng chị chuyển đến đó nhé" em bỏ điện thoại xuống nói với vẻ mặt tươi cười.

"Ừm" thấy em vui như vậy cô cũng thấy thoải mái, nhưng chắc cô sẽ không đi cùng em đến đó, lúc nãy khi ra nghe điện thoại trợ lí cucng đã thông báo cho cô một tin rằng ông Sarocha muốn gặp cô vào ngày mai, vậy nên sáng mai cô phải về nhà một chuyến.
.

.

.

.

"Freen! Hôm nay chị làm cơm đủ chị ăn thôi nhé, sau giờ làm tôi sẽ đi ăn với bạn nên chị cũng không cần chờ cửa" em đi đến cửa không quên quay lại nhắc nhở cô rồi mới quay người đi đến chỗ làm.

Cô nhìn theo bóng lưng của em, đôi mắt có chút buồn. Em rời khỏi nhà không được lâu thì cô đã gọi trợ lí đến đưa mình về.

Trợ lí đưa cô về biệt thự nhà Sarocha, vừa vào phòng khách cô liền chạm mọi người, khuôn mặt ai cũng ra vẻ khó chịu và phẫn nộ. Chỉ có anh 2 của cô là Heng và chị 3 của cô là Mind  vẫn thanh thãn như mọi chuyện vẫn bình thường.

" Bố mẹ..con mới về" cô tiến tới gần rồi nói với giọng có chút nhỏ.

" Chịu về rồi sao, mấy ngày qua con ở đâu? Trên công ty thì không thấy, ở nhà cũng không" Ông Sarocha liên tục đặt ra câu hỏi, giọng ông ấy cứ gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

" Bố con nói đúng, còn bộ đồ trên người con là sao hả Freen" giọng bà Sarocha cất lên, chất giọng không hề mang theo bất cứ sự tức giận nào cả mà thay vào đó là sự lo lắng.

" Bố à.. nó lớn rồi mà đâu còn trẻ con nữa, lâu lâu cũng phải đi tản bộ chứ đâu thể nào cứ ở mãi trên công ty với mớ giấy tờ chán ngắt đó được" Heng lên tiểng rồi tiến tới chỗ cô, khoác vay cô rồi nói, cái khoác vai này cũng như là sự an ủi.

" Anh 2 nói đúng đấy Bố, Freen em ấy thích tự do, bố cứ bắt ép như vậy không có kết quả đâu" . Mind lên tiếng.

" Được rồi, chỉ là Bố lo cho con thôi. Nhưng hôm nay bố gọi con đến đây cũng là để nói với con một chuyện".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FREENBECKY+ Futa] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ