Chương 1

184 15 1
                                    

Tôi gặp em vào một ngày mưa, mưa tầm tã vùi dập những nụ lavender mới nhú buổi sớm mai. Em là ai? Từ đâu đến? Em bất ngờ xuất hiện, chen vào cuộc đời vốn dĩ êm đềm của tôi khiến cõi lòng tôi gợn sóng.

Trước hiên nhà nhỏ nằm giữa ngọn đồi  lavender, có một ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay ông đang run run, cẩn thận cắt tỉa từng nhánh hoa oải hương cắm vào chiếc lọ thật đẹp mắt. Ngôi nhà của ông tuy bé, nhưng đẹp đẽ làm sao, nhìn đâu đâu trong căn nhà ấy cũng đều sẽ thấy lavender, thấy lavender ông như nhìn thấy cả cuộc đời mình. Những đứa trẻ nhà dưới chân đồi thích hoa, thường theo lối mòn chạy lên trên đồi mang theo quà bánh mà tíu tít với ông cả ngày.

Trong đám trẻ có đứa bé gái tính tình mộng mơ, lại đặc biệt thích màu tím vậy nên cô nàng cứ mãi hỏi ông về ngọn đồi tím này, hết ngày này qua ngày nọ rồi một hôm cô bé cũng đã được nghe về câu chuyện của ông lão.

..................................

" Trước đây, chắc là 40 năm rồi, có một anh chàng mở tiệm bán hoa, anh ta là một kẻ yêu hoa, rồi có một ngày nọ một vị khách đặt biệt bước vào của hàng và trộm mất trái tim kẻ yêu hoa. Từ ấy chàng ta không còn yêu bất kì loài hoa nào nữa vì ở trong tim, chàng đã tự trồng một đóa lavender cho riêng mình"

Đi thôi, quay về 40 năm trước khi ta là đôi trẻ, khi ta còn yêu nhau.

" rào....rào...rào..." cơn mưa ngoài hiên rơi mãi chẳng dứt, tiệm hoa của anh chàng si mê hoa ngày hôm nay chẳng đón được vị khách nào cả. Chàng ta ngồi rầu rĩ nhìn những hạt mưa rơi mãi ngoài kia, chàng xoay người vào trong, nghĩ rẵng đến lúc đóng cửa rồi.

" reng...reng.." chiếc chuông cửa rung lên, chàng bán hoa bước ra chào đón vị khách đặc biệt ngày mưa.

" Chào quý khách.."

" Anh có lavender không? "

Cậu chàng trước mắt hỏi khẽ, chủ tiệm gật đầu đưa cậu xem rất nhiều loại lavender với đủ các sắc tố màu khác nhau.

Cậu trai trẻ, có lẽ là sinh viên sau khi nhận được bó hoa ưng ý liền thanh toán và rời đi ngay dưới màn mưa mà chẳng cầm theo chiếc ô nào.

Chủ tiệm hoa nhìn vào tờ hóa đơn ghi tên khách hàng mà đọc thầm tên người kia

" Nut...Supanut.."

Sau khi cậu sinh viên kia rời đi, cũng chẳng còn vị khách nào ghé qua cửa tiệm, thấy vậy ông chủ tiệm đã thực sự đóng cửa  tự cho mình một ngày nghỉ sớm.

" Hey..Ping! Bên này." - Ivan gọi

Người bạn của Ping - ông chủ tiệm hoa đang với gọi, anh ta ngồi ở một chiếc bàn sát cạnh cửa sổ

" Sao đấy, mưa gió thế này mà còn gọi tao ra đây"

" Tuần sau mày có về trường không? Câu lạc bộ mời tụi mình về tham gia dự án xắp tới. "

Ping suy nghĩ đôi chút, cũng vào mùa mưa ít người ghé tiệm hoa, nên anh cũng muốn về trường tham gia dự án của câu lạc bộ. Dù sao đi nữa đã khá lâu anh chưa về lại trường kể từ lần cuối anh cùng hội bạn ghé qua.

" Ờ! Về thì về, lâu rồi tao cũng chưa về trường, mà dự án xắp tới là gì vậy?"

Ivan nhấp ngụm cà phê, vừa đúng lúc nước ép của Ping đã ra tới. Ivan lấy điện thoại ra lướt lướt rồi đưa sang cho Ping.

Tôi & Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ