29

724 78 7
                                    


Nhìn hình ảnh Nguyên Vũ cười nói, ôn lại những chuyện ngày bé cùng bố tôi, tôi lại nghĩ đến một Phạm Nguyên Vũ mưu mô, tính toán và "không đơn giản" trong mắt của chúng tôi. Rõ ràng tôi hiểu Vũ hơn ai hết nhưng lại không hiểu được việc nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng có cảm xúc, cũng biết đau và hoài niệm.

Cây hoa đào ngoài sân nở hoa hồng rực cả một góc, một cánh hoa rơi xuống hiên nhà tượng trưng cho một câu chuyện mới bắt đầu.

Tôi chậm rãi ngồi đối diện Nguyên Vũ, trông thấy nụ cười mỉm quen thuộc trên khóe môi nó, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác yên tâm đến lạ kì. Rất lâu, rất lâu rồi, Nguyên Vũ chẳng còn cười với tôi bằng cái thứ nụ cười dịu dàng và ấm áp đến thế.

Bố vẫn bật cho tôi một lon kombucha nhưng bị tôi xua tay từ chối. Hai tay chống cằm, nhìn những lọn tóc che đi đôi mắt đẹp của Nguyên Vũ, tôi không nhịn được mà cười mỉm. Sau khi tâm trạng đã bình ổn hơn, tôi chạy sang ngồi cạnh bố, đầu dụi vào bả vai ông:

- Bố lâu mới đi công tác về nhà mà để mẹ ngủ một mình thế ạ? Mẹ buồn đó bố.

Bố tôi lườm yêu, tôi cũng hiểu ông thừa biết mục đích làm nũng của tôi là gì. Nhưng kệ đi, bố không hiểu mình thì làm gì có ai hiểu mình nữa đâu. Bố tôi ra vẻ như đã biết tỏng nhưng vẫn cười mỉm chạy vội lên nhà với mẹ. Trong căn phòng khách cũng hơi rộng lắm của nhà tôi chỉ còn tôi và Nguyên Vũ, trên bàn có lon kombucha uống dở, chai rượu ngoại đã vơi hơn nửa và một chút đồ nhắm cô Mây làm trước khi nghỉ Tết. Tôi cầm ly rượu ngoại lên nhấp môi, vị đắng lan ra khắp khoang miệng.

Eo, rượu gì mà nặng thế này?

Đương nhiên tôi cũng không định uống nhiều nhưng Nguyên Vũ lại giật ly rượu từ tay tôi, uống cạn. Vũ xoay bả vai tôi đối diện với nó, dù đã rất cố gắng để trốn tránh ánh mắt nhưng tôi vẫn không có cách nào giảm thiểu sự ngại ngùng bởi bầu không khí tĩnh lặng đầy mùi men rượu này. Tôi cúi gằm mặt, tránh đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Nguyên Vũ, lí nhí bảo:

- Sao mày cứ nhìn tao mãi thế?

- Đẹp gái nên nhìn.

Eo ơi ngọt thế, mới ăn đường xong đấy à?

Nó chạm nhẹ lên chiếc găm kẹp hình bướm trắng của tôi, rồi dần trượt xuống tóc mái, mặt nó càng ghé sát tôi hơn, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Còn đẹp hơn nữa nếu em là của tao.

- Sao mày cứ dụ dỗ tao làm người yêu mày mãi thế?

- Em dụ tao trước mà?

Tôi bực mình ngồi cách xa Nguyên Vũ, khuôn mặt trông rất nghiêm trọng chất vấn nó:

- Tao dụ mày khi nào?

- Ừ thì không dụ, mà tại em đẹp nên tao mê.

Hai mắt tôi ngân ngấn nước, tôi chịu thua rồi anh em ạ, khiên của tôi có cứng đến mấy thì cũng chỉ được như thế thôi. Ai bảo tôi thiếu nghị lực cũng được, tôi không có cách nào giả vờ lạnh lùng được nữa rồi. Tôi thừa nhận mình thích Phạm Nguyên Vũ, thích đến da diết, thích phát điên. Nó luồn tay qua eo tôi, kéo sát về phía nó, hôn nhẹ lên bờ môi tôi khiến cả người tôi như có dòng điện chạy qua. Tay phải ôm eo, tay trái luồn vào mái tóc khiến tôi như phát điên phát dại.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ