Vạn Nhân Mê thất nghiệp
Châu Kha Vũ không nhớ nổi mình đã bao lâu rồi mình mới trở về ký túc xá. Mười lăm ngày? Hai mươi lăm ngày? Hay một tháng? Nói tóm lại là dài, rất dài. Không chỉ hắn mà khoảng thời gian này, bọn họ đều bận rộn với lịch trình của mình đến mức bụi bặm bám đầy trên đồ đạc trong nhà, có thể thấy rằng không ai có nhiều thời gian ở nhà trong khoảng thời gian này. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là chạy đến bên cái giường lớn mềm mại của mình và đánh một giấc. Hắn không còn ý nghĩ nào khác nữa. Tắm rửa, ăn uống, dọn dẹp, v..v.. Thôi thì cứ đợi cho đến khi nào hắn tỉnh lại đã...
"Mika, Kha Vũ đâu?"
Bá Viễn vừa vào bếp đeo tạp dề rồi đi ra thì phát hiện ra thiếu một con cừu trong đàn nên đã hỏi Mika, người có nhiều khả năng biết được tung tích của Châu Kha Vũ nhất. Mika nói, Châu Kha Vũ thật sự buồn ngủ lắm rồi cho nên hắn đã đi về phòng ngủ. Nghe vậy, Bá Viễn có chút tiếc nuối. Anh nghĩ, cũng đã lâu lắm rồi mọi người trong nhà không được ăn một bữa với nhau nên định làm một nồi mì bò hầm cho cả nhà, ăn xong rồi nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Châu Kha Vũ đã buồn ngủ đến vậy rồi thì cũng không còn cách gì khác, cứ để nhóc dài chân đó ngủ đi vậy, chừng nào đói thì tỉnh.
"Anh Viễn, mấy nay anh cũng mệt rồi, hay thôi, anh đừng làm nữa, ăn đại mì gói là được rồi anh."
Đề nghị của Trương Gia Nguyên đã bị anh cả từ chối. Bá Viễn nói rằng, cả đám đã lâu rồi không có một bữa ăn tử tế nào cả, anh không thể để "đàn con" nheo nhóc của mình phải ăn mì gói khi vừa đoàn tụ được. Trương Gia Nguyên nghe cũng thấy xuôi xuôi, bắt đầu xắn tay áo vào bếp phụ Bá Viễn.
Lâm Mặc từ khi về nhà vẫn ngồi trên ghế sofa chơi game. Riki tò mò hỏi cậu không mệt sao nhưng cậu lại trả lời rằng phải lẹ lẹ leo rank trước khi giải đấu kết thúc, nếu không thì mùa giải sau, không biết cậu sẽ tụt xuống hạng rank nào. Riki không hiểu nhưng Riki lại cảm thấy, ồ, em trai nhỏ nhà mình rất mạnh mẽ, rất có chí khí. Bởi vì không có việc gì làm trong lúc chờ cơm nên anh đã ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, nhìn cậu điều khiển nhân vật trên màn hình.
"Tiểu Vũ, dạo này tụi mình không có lịch trình gì thật hả?"
Cao Khanh Trần có chút lo lắng, sợ rằng mình đã bỏ lỡ công việc gì đó, liền chạy tới hỏi Lưu Vũ. Lưu Vũ kiên quyết bảo anh phải thư giãn đi. Bốn, năm ngày tới bọn họ sẽ không có việc gì, tuần sau tới phòng thu hoàn thành hai ca khúc cuối cùng của album mới là được. Cao Khanh Trần lại hỏi đêm chung kết của chương trình tống nghệ mà họ cần tham gia là khi nào. Lưu Vũ suy nghĩ một chút, nói rằng có lẽ là tháng sau. Bên phía chương trình đã gửi đề xuất đến phòng làm việc của họ rằng bọn họ mong muốn cả nhóm sẽ diễn lại bài hát chủ đề của 4 năm trước. Xét theo tiến độ hiện tại của chương trình thì cũng không vội lắm. Lúc này, Cao Khanh Trần mới buông lơi trái tim nhỏ bé đang treo lơ lửng của mình, gia nhập hội người chờ bữa tối.
Santa, người về cơ bản đã phải nhảy múa suốt cả tháng này, đang nằm bất động ở ghế lười. Gã cảm thấy như mình đang trở lại trạng thái mất hồn khi lần đầu tiên học nhảy hip-hop lúc còn nhỏ. Gã kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất, như thể có một cục tạ đang đè lên người mình vậy. AK nhìn người anh trai vô địch thế giới của mình. tên cơ bắp này hiếm khi nào lại trông có vẻ đuối sức đến thế. AK có chút đau lòng, sờ vào gáy của gã. Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ, hiện cũng đang nằm bẹp, lại nói rằng AK giống như đang vuốt ve một con cún bự vậy. Kết quả là...em trai nhỏ yêu quý bị quý ngài Vịt AK đấm cho một nhát, còn Santa thì vỗ vào mông của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
Hayran KurguTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com