Chương 1: Nhớ lại

22 4 2
                                    

Tôi là một học sinh lớp 9 bình thường, bình thường tới cái mức khi nhắc đến tên tôi thì trong trường ai cũng gọi tôi với những biệt danh khác nhau như: kẻ lập dị, hoa khôi, học bá, tiểu thư và còn những cái tên khác nữa. Những biệt danh mang sắc thái khác nhau khiến mọi người nhìn tôi như một con người có nhiều tính cách: quái dị, xinh đẹp, kiêu ngạo, thông minh, tài sắc vẹn toàn,...Nhưng tôi lại không cho rằng tôi hợp với những biệt danh như vậy.

Đầu năm lớp 7, tôi nổi lên với thành tích học tập đáng kinh ngạc của mình với tổng điểm cuối năm lớp 6 là 9,8 - một con số chưa ai có thể đạt được. Các thầy cô trong trường ai cũng biết đến tôi bởi tố chất thông minh này, tuy tôi không bao giờ gây sự chú ý nhưng bao giờ trong cuộc nói chuyện của thầy cô dưới văn phòng thì tôi vẫn dường như là tâm điểm trong đó. Có cô khen tôi vừa ngoan vừa học giỏi, thầy khác lại khen tôi nhanh nhẹn và nhiều lời khen có cánh từ phía những người khác.

Các bạn trong lớp nghĩ tôi học giỏi nên kiêu ngạo, không ai chơi hay bắt chuyện với tôi suốt 3 năm học cấp 2, tôi chẳng có lấy một người bạn thân. Cậu bạn cùng bàn của tôi cũng xin chuyển chỗ với lí do ngồi cùng người học giỏi thì sẽ bị cảm thấy áp lực, không thể học được, đương nhiên lí do đó cô giáo từ chối vì nó không hợp lí. Vì không thể đổi chỗ nên cậu bạn ấy đã gây gổ với tôi suốt ngày, làm cho tôi không thể tập trung học dẫn đến sổ đầu bài toàn con số 10 của tôi có một con 8 trong bài kiểm tra môn Hoá. Tôi báo cô chủ nhiệm cho đổi chỗ, tôi nói hết lời thì cô mới đổi chỗ cho tôi, từ ngày đó chẳng ai được xếp ngồi chung với tôi nữa.

Tuy được các thầy cô yêu quý nhưng không phải vì lí do nhanh nhẹn hay tháo vát trong việc lớp trường nhưng thầy cô không biết tôi đã bị bạo lực ngôn từ trong suốt 3 năm học ở ngôi trường cấp 2 này. Từ bé tôi đã bộc lộ tố chất giống như một thiên tài của mình khiến nhà tôi ai nấy cũng tự hào vì có đứa con như tôi, vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện. Lên đến tiểu học, tôi tham gia rất nhiều cuộc thi và mang giải cao về cho trường, chẳng biết từ khi nào những ánh mắt mang theo sát khí và những điều tiêu cực đã hướng về tôi. Lúc ấy tôi chỉ là một cô bé 9 10 tuổi, làm sao có thể nhìn mắt người đời mà sống, lớn thêm một chút tôi đã hiểu tại sao họ lại nhìn tôi bằng những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm ấy...

Bạo lực học đường là vấn đề nghiêm trọng trong môi trường học đường hiện nay, nó đã xảy đến với tôi, tôi bị các bạn trong lớp cô lập và nói những lời không hay khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi lúc nào cũng nghĩ những điều không tích cực, về đến nhà chỉ trốn lên phòng khóc một mình. Bên ngoài tôi là một con người mạnh mẽ nhưng sâu bên trong tôi luôn nhạy cảm với mọi người xung quanh. Những cậu bạn nam không ít lần muốn đụng chạm khiến tôi thấy kinh tởm, tôi luôn né tránh những ánh mắt mang đầy dục vọng trong đó. Không những thế, những bạn gái cũng luôn trêu trọc tôi, nói những điều khiếm nhã, quá đáng hơn nữa đó là nói đến gia đình tôi nữa...

Lên đến lớp 9 mà vẫn để tâm lí ổn định, tôi đã phải tự rèn cho mình tính kiên nhẫn và thái độ vô cảm với tất cả mọi người, dường như tôi đã bị trầm cảm trong 3 năm vừa rồi. Năm cuối này tôi thật sự muốn thời gian trôi qua nhanh nhất có thể để tôi có thể thoát khỏi nơi tăm tối này và không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng năm cuối này tôi sẽ yên bìnhhơn một chút nhưng không, chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với tôi cả, tôi bị bạo lựcmột cách trầm trọng hơn. Nếu năm lớp 8, các bạn nói tôi là con ghẻ không được bốmẹ yêu thương thì sang năm lớp 9, các bạn nói tôi là đứa con gái không có mẹnuôi dưỡng, không có cha giáo dục, câu nói ấy đã chạm đến giới hạn của tôi vàtôi đã có mâu thuẫn với các bạn trong lớp. Thầy hiệu trưởng không ngờ rằng một họcsinh thầy luôn hết mực tin tưởng lại có thể đánh nhau với bạn cùng lớp khiến bạnkia kêu la oai oái. Bố mẹ bạn kia lên thì nói này nói kia, chửi tôi là thứ vô học,giang hồ, mất dạy, tôi chỉ biết nhịn nhục không cãi lại, tôi cúi đầu trong sựnhục nhã xin lỗi gia đình của bạn kia và hứa không có lần sau. Khi về đến lớp,những ánh mắt khinh thường và những nụ cười mỉa đều hướng về phía tôi, tôi lặnglẽ về chỗ thu dọn sách vở chạy ra khỏi lớp đến cuối hành lang khu hiệu bộ, đólà nơi tôi thường lui tới học bài, là thư viện cũ của nhà trường dùng để lưu trữsách và thông tin học sinh trong nhiều năm qua. Phòng này không có cô thủ thư,chỉ để ổ khoá và tôi đã mượn thầy tổng chìa để mở. Vì tôi thường xuyên đến đâynên nơi này tôi coi như căn nhà thứ 2 của mình vậy, thầy cô cũng chỉ căn dặntôi không được đụng vào tài liệu học sinh, cần sách thảm khảo thì cứ thoải máidùng. Nơi này khiến tôi an tâm, giúp tôi giảm đi phần nào sự căng thẳng trong đầu,tôi yên tĩnh ngồi trong thư viện học bài và đọc sách cho tới khi tiếng trống hếtbuổi vang lên cũng là lúc tôi trở về nhà sau một buổi sáng chẳng mấy tốt đẹp...

Danh nghĩa bạn bèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ