"Đến mà xem bọn T1 còn cosplay gà được không, thua GenG đã đành, nay ngay cả HLE cũng thua đấy"
"Đấy đấy, lại tới show time lấy cup ra ăn mày," một người khác châm biếm.
"Nay Oner và Guma tạ vãi, thank you hết đê, lũ phế vật"
"Faker già rồi, không carry nổi nữa, đến farm lính và xếp hạng kỹ năng cũng thua Chovy rồi, chả biết lấy gì mà đấu đây. Hẳn giờ LCK chuyển sang tính tuổi tuyển thủ thì may ra mới thắng được một ván ấy nhỉ?"
Trong vô vàn ác ý đang tràn lan khắp mạng xã hội, Faker cảm thấy bất lực. Anh lo lắng cho các em trong đội, sợ rằng chúng sẽ thấy những lời châm chọc này và cảm thấy tủi thân, chúng sẽ bỏ bữa, sẽ không màng đến sức khỏe mà lao vào luyện tập một cách mù quáng.
Anh không hiểu, tại sao mọi người đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn ề chề thế kia.
Keria chỉ ngủ được vài giờ mỗi ngày, trong mộng đôi mày cậu vẫn cau chặt lại. Zeus đã sụt cân trông thấy, má bư mọi người thường mang ra trêu giỡn nay đã không còn đầy đặn nữa.
Oner cả ngày lầm lũi, không nói không rằng, nhưng không dưới vài lần anh bắt gặp cậu cuộn tròn trong góc sofa, run rẩy, chắc hẳn đang khóc. Đáng thương thật, cậu sợ Keria biết nên không dám về phòng, sợ ai đó vô tình đi qua thì hình ảnh tuyển thủ lạnh lùng, chuyên nghiệp sẽ không còn, em khóc trong đêm tối, nơi chỉ có ánh trăng le lói qua khe hở của chiếc rèm dày.
Tóc Guma đã có vài sợi bạc, dù em mới chỉ 22 tuổi. Mấy ai hiểu được những tâm sự, những lo lắng mỗi ngày mà em giấu kín trong lòng, rồi bên ngoài lại tỏ ra lạc quan, dịu dàng và luôn biết chăm sóc người khác. Nhưng em ơi, em còn trẻ lắm, em có thể để mọi người chăm sóc cho em không, Guma của anh?
Faker nhói lòng khi nghĩ đến các em, anh đã xem chúng như người thân từ lâu, những đứa trẻ này là vô giá với anh. Thế mà ngoài kia, đầy rẫy những người chỉ chăm chăm vùi dập chúng, đào bớt những thiếu sót và nguyền rủa chúng. Những đứa trẻ của anh xứng đáng được yêu thương cơ mà, chúng đã rất ngoan rất chăm chỉ đấy, mọi người có biết không?
Hay...hay do anh chưa làm tốt, anh check map không đủ nhanh, anh canh thời gian hồi chiêu chưa chuẩn nên anh đã không thể call team tốt. Hay anh già thật nhỉ, nên tay anh chậm rồi, nhiều thao tác đã không kịp thực hiện theo chỉ lệnh từ não nữa. Farm lính hay kỹ năng cá nhân anh đều thua rồi. Vậy nên anh mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại liên tiếp này hay sao. Có lẽ vậy, T1 cần mid mới, một người trẻ hơn anh, giỏi hơn anh, chứ không phải một tuyển thủ già đã hết thời.
Cơn đau ngực và khó thở quen thuộc lại ập đến. Đó là một cảm giác mà anh đã trải qua nhiều lần, nhưng lần này nó khác biệt, nó mạnh mẽ hơn, mang theo hương vị chết chóc. Faker ngã ra sàn, bàn tay bấu xuống nền. Anh cố gắng bò tới chiếc tủ cạnh giường, tìm kiếm một vài viên thuốc để giảm đau. "Thuốc, thuốc, anh cần thuốc, chết tiệt..."
...
"Anh ơi, em không ngủ được, mình nói chuyện xíu được không anh?" Keria vừa định gõ cửa phòng anh thì phát hiện cửa còn không đóng kín. Cậu cứ vẫn đẩy cửa vào, bắt gặp cảnh tưởng cả đời khó quên, anh nằm trên sàn, hơi thở thói thóp...
Cả trụ sở náo loạn trong đêm, anh được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Một tiếng trôi qua, đám trẻ run rẩy tụm lại với nhau, đêm nay sao lạnh lẽo và đáng sợ quá. Bác sĩ đẩy cửa ra, nhìn gương mặt phờ phạc của đám nhóc, ông thở dài: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, mấy đứa đã vất vả rồi..." .
___________________________________
Hôm nay tôi ngược nhà tôi, sau tôi ngược nhà mấy người :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1] Memories no.1
FanfictionNhận dịp đội tuyển bị pressing và tôi lọc được 1 mớ page rác :))))