Chương 7: Vạch trần. Buổi dạ vũ mùa đông đầu tiên
[Tiếp tục hồi ức]
[Phòng cũ của câu lạc bộ Mỹ Thuật lầu 2 khu D – giờ nghỉ trưa – ngày 2/12]
Haru ngáp dài nằm trên chiếc ghế sofa nhung đỏ mà cô đã nhờ người mang đến đây từ khi cô phát hiện ra nơi trú ẩn tuyệt vời này. Căn phòng này đã bị bỏ hoang 2 năm nhưng mọi thứ dường như vẫn như vậy. Điều làm Haru cảm thấy thích thú ở căn phòng này là cái không gian cũ kĩ của nó, khung cửa sổ nơi cô đặt ghế sofa là nơi có góc nhìn đẹp nhất để nhìn ra bầu trời ngoài kia. Bất kể là mùa nào, nó cũng thật đẹp. Mùa xuân đến, những cánh hoa anh đào rơi không ngớt qua khung cửa sổ, ánh nắng ấm áp của bầu trời mùa xuân như xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông năm trước. Những ngày cuối cùng của năm học cùng thời gian khi mùa hè bắt đầu, cái nóng nực hoàn toàn không ảnh hưởng đến căn phòng này. Mùa thu đến, cái không khí se lạnh khi trời chuẩn bị vào đông tràn vào phòng làm con người ta chỉ muốn đánh một giấc thật sâu. Và hiện tại, khi mùa đông đến, Haru nằm trên ghế, trên bàn là cốc cacao nóng nghi ngút khói cùng vài món mà đầu bếp làm cho cô để cô ăn trưa. Haru nằm đó, cảm nhận những bông tuyết nho nhỏ thỉnh thoảng lại rơi lác đác vào phòng và rơi trúng mặt cô. Haru cười, thầm nghĩ đây mới là hưởng thụ nha, cuộn mình lại trong chiếc áo khoác lông dày, Haru định sẽ đánh một giấc, bỗng cô nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, một bóng người nhỏ con bước vào. Và bỗng nhiên, bầu không gian tĩnh lặng của Haru bị phá vỡ
"Haruuuu, sao anh không ở trên lớp mà lại đi đến nơi này ?? Em đã đi tìm anh khắp nơi đó. Nơi này.... Nhìn thật ghê rợn mà.."
Haru có chút buồn phiền, ngồi dậy, khoác chiếc áo lông của mình lên, thở ra một làn khói mỏng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Amane đang đứng trước mặt, không hề có ý mời Amane ngồi cùng cô
"Sao em lại đến được đây, nơi này..làm thế nào lại tìm được ?" giọng Haru xem chừng có chút giận dữ
Amane lại vô cùng tự nhiên như nơi này là nhà mình, tiến lại ngồi kế Haru, len lỏi vào người cô tìm chút hơi ấm
"Thực ra em cũng không nghĩ anh đến đây. Chỉ là..em thấy anh hay qua khu D hầu hết thời gian, nên em qua đây tìm thử, không ngờ anh ở đây thật. À đúng rồi, em có làm bento cho anh này, anh ăn đi"
Nói rồi Amane lấy ra một hộp bento màu xanh dương để trên bàn, chợt nhìn thấy trên bàn có vài hộp bento lớn nhỏ khác nhau, thức ăn trong đó chỉ cần nhìn là biết ngay là tuyệt phẩm, Amane thoáng buồn
"Những hộp này...."
"À, anh xin lỗi đã không nói em. Hôm nay đầu bếp làm cho anh bữa trưa, anh chưa ăn nữa, hộp bento của em, hôm nay anh không ăn được, xin lỗi. Anh sẽ đền bù cho em sau" Dứt lời Haru cầm đũa lên và bắt đầu ăn cơm trưa của mình
Amane ôm chặt hộp bento trong tay, tức tối
"Anh thật đáng ghét !! Em đã bảo cơm trưa của anh tất cả là phải do em làm !! Anh phải ăn cơm của em !!"
"Amane.."
"Yoshida Haru !! Tôi giận anh !! Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu !!"
Amane giận đỏ cả mặt, đứng dậy bỏ đi, đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt Haru. Haru cười lạnh, ngả lưng về sau, nhấp một chút cacao nóng
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Mùa Thu Của Tôi
RomanceHikaru Aki, một nữ sinh có tính cách vô cùng nghịch ngợm, là một otaku mê những chàng trai 2d chính hiệu nhưng đồng thời cũng lại vô cùng đáng yêu. Một buổi sáng nọ, cô đã "đâm sầm" vào định mệnh đời cô, là một người con gái mà cô xem là chàng hoàng...