Chương 39: Phát hiện

64 6 0
                                    

Những lời nói của Thúy Ngân chờn vờn trong đầu Lan Ngọc cả ngày, nàng thất thần, từng lời từng chữ đều đáng suy ngẫm, nhất là cái tình yêu không lí do mà chị ta nói, và nhất là cái cảm giác nàng vừa nhận ra ở một khoảnh khắc thoáng qua...

Nàng ngồi thừ trong phòng, đến khi ngày bị bóng đêm nuốt chửng lúc nào không hay, ngoài kia đã chập choạng tối. Rốt cuộc đã ngồi trong bao lâu?

Cộc cộc cộc.

Lan Ngọc giật mình, ngồi ngay ngắn lại, đã về rồi sao? Hôm nay còn bày đặt gõ cửa. Vuốt vuốt vụng về mái tóc bối rối và quần áo, đi nhanh ra mở cửa.

- Ủa... Em.

- Ừm, chị ăn tối chưa? - Trang Pháp nhìn nàng, thần sắc đã tươi tỉnh, chắc vừa nghỉ ngơi được một giấc dài.

Lan Ngọc hơi thất vọng quay vào, là mong chờ sao? Chờ cái gì chẳng rõ.

- Ừm chưa, em ăn trước đi.

- Chị muốn ra ngoài đi dạo không? - Thấy nàng có vẻ chán nản, Trang Pháp liền ôn nhu đề nghị, cả này nay ở nhà chắc hơi bí bách.

- Ừm vậy cũng được. - Nàng gật đầu, đi ra ngồi hít chút khí trời có vẻ hay.

...

Xe vừa ra khỏi cánh cổng lớn Nguyễn Gia, Lan Ngọc đưa mắt ra bên ngoài, bỗng dừng lại, điếng người. Một chiếc xe đang đỗ bên đường, bóng dáng cao lớn quen quen tựa lưng vào thân xe, tay kẹp điếu thuốc lá phì phò khói trắng.

Trời đất, sao lại ở đây?

- Trang Pháp, đợi một chút. - Nàng hấp tấp gọi, bánh xe chưa kịp ngừng hẳn đã tông cửa chạy xuống.

- Anh làm gì ở đây? - Đôi chân mày Lan Ngọc gần như dính lại với nhau.

- Anh đợi em, điện thoại mãi không được rất lo lắng. - Anh lập tức ném mẩu thuốc hút dở, nắm tay Lan Ngọc, khẩn trương không kém.

Nàng gay gắt thu tay về, giọng nói lãnh đạm hệt ra lệnh, bộ dáng gấp rút hối thúc.

- Vào xe đi.

Anh ngơ ngác làm theo.

- Chạy đi.

Từng vòng bánh xe từ từ lăn.

- Anh đợi em từ trưa đến giờ.

Cứ tưởng người yêu sẽ vô cùng cảm động, nhưng đáp lại Sơn Thạch là một tiếng thở dài, nàng còn tinh ý quay lại phía sau cảnh giác, chỉ thấy xe của mình do Trang Pháp lái chạy phía sau, vậy cũng tốt.

- Làm ơn sau này đừng đến đó nữa, là nhà chồng em.

- Nhưng anh lo lắm, anh không gọi được cho em.

- Thôi đi. - Nàng gắt lên, dù đã rất kiềm chế nhưng không tránh khỏi nổi giận, anh dám đứng ở đó, thật là quá đáng. - Em không muốn có chuyện đâu Thạch, tôn trọng em một chút được không?

Sơn Thạch nhìn khuôn mặt cau có của nàng, muốn nói thêm gì đó chống chế nhưng lại thôi, nhún nhường người yêu một chút, dẫu sao mối quan hệ này cũng vừa xác định, không muốn làm phật lòng nàng.

- Được rồi, anh hứa, từ đây sẽ không như vậy nữa.

Lan Ngọc nhìn ra cửa kính không muốn nói thêm nhiều, không muốn cãi nhau, tự nàng nhận thấy mình có phần lấn lướt anh nên im lặng.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now