chương 4. Năn nỉ tao đi

126 11 5
                                    

Tháng 10 thời tiết nắng chói chang, hôm nay chủ nhật không phải đi học, tôi liền theo mẹ đi phụ mẹ chở măng trên đồi khá xa nhà.

Nhà tôi không giàu sang, của ăn của mặc đều phải dành dụm từng đồng.

Toàn bộ phí sinh hoạt ăn uống đều trông cậy vào chút tiền ít ỏi của mẹ

Nhiều khi chứng kiến, mẹ tôi có hôm phải chạy ngược, chạy xuôi đi vay đi mượn khắp xóm. Vì thế, tôi luôn tự nhủ với bản thân, tôi phải cố gắng.

Đường đi lên đồi dốc cao, đất sình, bùn lầy nhiều ổ gà, quanh co, ngoằn ngoèo, tôi cẩn thận từng chút, lúc tôi về tới nhà 17h chiều, toàn thân tôi, lắm lem, đau nhức vì phải ngồi cả ngày bẻ măng.

Tôi đấm đấm hai bả vai, vặn eo

"Vào nấu cơm" - Tiếng ba tôi không nặng không nhẹ kêu tôi vào

Riêng ba tôi, chỉ khi rượu chè mới đánh đập vợ con, còn không vẫn đi làm kiếm tiền, nhưng tiền ông kiếm chỉ để cho ông sài.

Hiếm lắm mới lòi ra một cắt cho mẹ con tôi.

"Con nấu ngay đây"

Tôi hì hục cả buổi phụ mẹ nấu bữa tối đã xong, hai đứa em tôi, tuổi còn nhỏ nhưng rất giỏi, hiểu chuyện, không than thở một câu hôm nào, đi học về đều tự giác đi chăn bò, tự giác đi cắt cỏ không đợi ai nhắc.

Nhà tôi hôm nay, bình yên lạ thường ăn xong bữa tối, bởi mỗi lần ăn cơm với nhau, ba chị em tôi không dám mở miệng ra nói câu nào, sợ phải chọc trúng gì lại ăn chửi, chỉ cấm đầu ăn trong lo sợ.

"Chị...hôm nay ba không uống rượu cái khác hẳn" - hôm nay không chửi, ngay cả em tôi cũng thấy lạ.

Cũng chính bởi vì hôm nào có tí men say là bắt đầu chửi bới, ngay cả bữa ăn cũng không yên.

Tôi cười nhạt đáp - "Gía như hôm nào cũng vậy thì tốt biết bao nhờ"

[.... ]

Tôi nhìn thời khóa biểu, mai đầu tuần thứ hai có toán và văn là kiểm tra bài cũ, tôi liền ngồi vào bàn mở vở học Văn trước.

Tôi học rất nhanh liền thuộc, đọc đi đọc lại nhiều lần thuộc trôi chảy rồi, tôi chuyển qua học toán, bài tập toán thầy giao về 5 bài trong SGK.

Làm được 3 bài đầu tiên là dễ nhất, 2 bài sau nâng cao hơn tôi liền ngờ nghệch không biết làm, tôi muốn lười biếng cất vở không làm nữa.

Nhìn đồng hồ mới 20h vẫn còn sớm, tôi suy nghĩ hay là qua nhà Trung Kiên học với nó, chắc giờ nó cũng đang làm bài, sẵn vừa làm vừa giảng cho tôi luôn.

Suy nghĩ xong tôi nhanh chóng ôm sách vở chạy ra phòng

Thấy ba tôi đang dùng tay kê đầu xem tivi - "Ba, cho con sang nhà bác Ba Vương học bài với thằng kiên nha"

Ba tôi mắt dính vào tivi không nhìn tôi - "Nhớ về sớm"

Ba đồng ý, tôi Dạ một tiếng rồi xỏ dép chạy sang

Tôi mặc chiếc quần jean short ngắn, áo thun trắng, tóc búi cao sang nhà nó, cổng nhà nó vẫn chưa đóng, tôi đi thẳng vào.

Thấy hai bác đang xem tivi, tôi chào "Chào bác Ba, Kiên có nhà không ạ?"

Nắng Chiều Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ