Lưu ý: Fanfic mình viết chỉ để thoả mãn nhu cầu bản thân, không giống nguyên tác, không có giá trị tham khảo, không phù hợp khi áp dụng vào thực tế.
Cảnh báo: - Tình tiết có thể khiến bạn khó chịu, cân nhắc trước khi xem
- Mang yếu tố R16, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, mình sẽ không chịu trách nhiệm⊹₊。ꕤ˚₊⊹
Dây xích loảng xoảng va vào nhau đến chói óc. Alastor lấy một hơi dài chậm rãi, dè sẻn hơi thở và sức lực cho những gì sắp xảy tới.
- Ta không thể tin được con bé lại có thể thân thiết với người ngoài hơn cha đẻ của nó. - Lucifer trùng xuống. - Con bé là tất cả của ta kia mà.
Quỷ Phát Thanh đang nghĩ tới điều gì? Về mẹ mình. Lucifer khiến hắn thoáng nhớ về bà, nhớ về cái cuộc sống khốn khổ của mẹ con hắn thuở trước. Khi bà thấy hắn bị tổn thương, bà cũng sẽ trông buồn như thế. Trong lúc quẫn trí, hắn rồi đưa ra câu an ủi:
- Ta biết ngài đã rất cố gắng. Làm cha chưa bao giờ là một trách nhiệm dễ gánh vác cả.- Lời vừa dứt, Alastor bỗng muốn cắt đi cái lưỡi của chính mình hơn thảy. Hắn cắn môi kìm lại cơn nôn nao. Hắn tự trách tại sao mình vẫn còn giữ lại phần nhân tính ấy. Alastor ghê tởm cho những lời nói đi ngược lại bản chất của chính hắn.
Lucifer đặt hai tay lên má Alastor. Tóc tai hắn rũ xuống khiến bộ dạng càng thêm phần thảm hại. Vua Địa Ngục có phần bất ngờ trước những lời nói của Alastor. Gã tự hỏi đó là những lời thật lòng hay lại là cái món mị hoặc người khác của hắn. Gã cảnh cáo hắn.
- Alastor, ta biết rõ ngươi đã làm những gì với đống khế ước linh hồn của mình. Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu ngươi không ký giao ước nào với con bé, nhưng ngu ngốc thay rằng ngươi chẳng biết mà tránh xa. Giờ chỉ là một đề nghị bình thường, nhưng sau là gì đây?
Dù Alastor đã lộ ra sơ hở của mình, song hắn đã cất ngay cái sự yếu đuối vào trong tích tắc, nhanh đến mức gã không nhận ra. Alastor cười phì:
- Ngài đoán xem.
Lucifer hoàn toàn có khả năng tiêu diệt hắn chỉ với một ngón tay. Nhưng gã không làm thế. Lucifer tìm đến Alastor không phải vì thù hận. Gã đến vì muốn xác thực lại suy nghĩ và tình cảm của mình.
Gã chắc mẩm mình đang rối trí. Những đoạn hồi tưởng của gã tua chậm thành một bộ phim rời rạc. Ngay từ lần đầu gặp mặt, gã đã coi hắn là một mối nguy hại cho cô con gái bé bỏng của mình. Gã ghét cay đắng hắn. Nhưng con gái gã lại yêu quý Alastor, gần gũi đến mức như cha con ruột, đến mức khiến Lucifer ghen tị phát cáu.
Gã quan sát hắn từng li. Gã muốn hiểu ở con quỷ này có gì đặc biệt. Mái tóc gã? Hay môi mắt gã? Cử chỉ thanh lịch của gã? Hay giọng nói trầm vang của gã? Có gì ở một con quỷ trịch thượng lỗi thời? Có gì ở một con quỷ được bơm đầy mưu mô?
Khi Lucifer mải đuổi theo lời giải đáp. Gã nhận ra mình đã nhốt Alastor lại mất rồi.
Gã đã phải lòng Alastor ư? Không, rõ ràng nó không phải kiểu tình yêu lãng mạn của loài người. Nhưng gã không thể phủ nhận rằng mình đã nảy sinh hưng cảm với hắn.
- Alastor...
Gã dìu hắn ngồi dậy, tay nới dần các sợi xích, tiện thể cởi bỏ phần áo trên ngượi hắn. Vết thương cũ của Alastor đã để lại trên thân hắn một vết sẹo dài. Gã đánh giá:
- Vết thương từ cuộc Thanh Trừng à? Vậy là ngươi đã bị tên con người đầu tiên xử đẹp ngày hôm đấy. Ha ha.
Lucifer cắn xuống, tay nắm chặt lấy tay của Alastor, tư thế tựa như đang khiêu vũ. Hắn run lên khi răng nanh gã đâm sâu.
- Cút đi Lucifer.- Hắn đẩy gã ra xa.
Nhưng Lucifer đã áp hắn lại gần.
- Ngươi nên xem lại bản thân minh. Sức mạnh kém cỏi của ngươi đã mất, giờ lại muốn phản kháng với cơ thể yếu nhớt đó? Nực cười.
Gã nhe răng ngoạm lấy một miếng lớn, xé nát một phần thịt ở vai hắn. Alastor rít lên, vẫn muốn chống cự đến phút cuối, hắn run rẩy cào loạn vào lưng gã.
- Alastor, gọi tên ta.
- Tội nghiệp làm sao đức vua đáng kính. Ngoài kia có bao nhiêu kẻ có thể thỏa mãn ngài nhưng lại tìm đến một kẻ không ham mê ái tình...
Chẳng kịp để Alastor tiếp tục bài ca trào phúng của mình, gã đã xé toạc ngực hắn. Quả tim đỏ tươi phấp phổng dưới khung xương đang run sợ. Thịt của quỷ cấp cao đúng là khác biệt, gã tán dương, mùi tanh của máu xương và nồng của tội ác đang thấm vào lưỡi gã. Nếu để đem ra so sánh, Alastor sẽ y hệt heroin liều mạnh chết người mà khiến gã đê mê tê tái.
- Lucifer!
Alastor nhắm tịt mắt, máu chảy ra nhiều quá. Đau ư? Không. Giờ hắn chỉ thấy nhục nhã. Hắn muốn ngất đi mà đầu óc tỉnh táo . Còn bao lâu thì phép thuật kia mới hết tác dụng? Không, không thể tiếp tục nữa. Alastor toan bóp chặt trái tim cho chết hẳn(*).
Gã ngăn hắn lại.
- Không được đâu, nai nhỏ. Những bữa ăn tiếp theo của ta vẫn cần ngươi.
Phải. Gã không yêu Alastor. Nhưng gã muốn hắn. Một khao khát chiếm hữu thuần túy của một người với món đồ chơi họ say sưa.
Từ lòng bàn tay Lucifer toả ra ánh vàng dìu dịu, bay đến đậu vào những vết thương của Alastor. Một loáng sau, các phần bị cắn lởm nhởm hồi phục lại nguyên dạng.
- Thế này là sao? - Alastor hỏi.
- Là ta không thể ở lại đây được nữa thôi, thế nhé. Nhà ngươi mau về chỉnh đốn lại trang phục đi.Lucifer đi thật. Gã ăn hắn rồi cứ thế mà đi. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Alastor chửi thề trong lòng. Gã áp đảo hắn hoàn toàn. Và tất cả những gì gã làm được là chẳng làm gì cả.
- À quên. - Lucifer đột nhiên dừng lại, gã chạy lại chỗ Alastor rồi nắm tóc gã đầy trìu mến. - Ngươi tuyệt lắm đấy nai nhỏ, ta sẽ rất nhớ ngươi.
Vua quỷ ngang nhiên bỏ mặc Alastor một mình trong gian phòng. Quỷ Phát Thanh kìm nén cơn đau, hắn nhìn theo người vừa rời đi rồi đặt tay lên ngực trái, trận thập tử nhất sinh vừa rồi đã phần nào khiến tâm trí hắn dao động. Hắn vẫn còn đau, nhưng chẳng rõ nó đến từ đâu nữa, chắc là từ lòng căm thù sâu sắc với vị vua Địa Ngục kia. Alastor gục đầu xuống sàn, chìm xuống cái bóng của chính mình.Hắn biết rõ ngày hôm nay mới chỉ là khai vị mà thôi.
⊹₊。end˚₊⊹
(*) Quỷ vẫn có thể tái sinh sau cái chết của cơ thể vật lí, miễn là còn phần đầu. Chúng chỉ bị giết nếu phần linh hồn bị xé nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AppleRadio] _ Bữa Tối Dài Vô Tận
Fanfiction⋆✩⋆✩⋆✩⋆ Chúa tể Địa ngục chưa từng thích mùi vị của đám tội nhân, kể cả khi nó là của Quỷ Phát Thanh đi chăng nữa. "Ta nguyện ăn từng mẩu xương vụn vì ngươi."