Hoàng hôn buông xuống, phủ kín những con phố đông đúc bằng mấy tia nắng còn sót lại. Ngắm nhìn bóng hình mình qua lớp kính, Triệu Cát Anh không kìm được cảm thán thời gian 5 năm có thể tạo ra sự thay đổi lớn thế nào chứ. Có lẽ do trong lòng có nỗi bồn chồn khó tả, cô gái đưa tay lên chỉnh mấy lọn tóc đã bị gió thổi không thương tình rồi dậm lại chút phấn son. Triệu Cát Anh chuẩn bị gặp lại một người quan trọng, một người mà chính cô cũng bất ngờ khi thấy tên anh trên màn hình cuộc gọi. Cũng chỉ vì cuộc gặp gỡ này mà cô đã xuống xe trước cả một con phố, dành cho mình chút thời gian để suy nghĩ.
Tiếng chuông nhỏ vang lên mỗi khi có người bước vào tưởng rằng đã không thể làm người ta chú ý đến nữa nhưng theo bước chân cô vẫn có một người đàn ông ngẩng đầu lên, anh hẳn cũng hồi hộp không kém. Ánh mắt họ cuối cùng cũng gặp lại sau 5 năm đằng đẵng, sự xa cách không khỏi khiến đồng tử cô có chút dao động còn anh vẫn vậy, vững vàng, không lay chuyển. Dòng người phía sau không cho Cát Anh cơ hội đứng lại mà chậm rãi tiến về phía anh.
Gọi một ly cà phê lấy lệ, cô muốn yên tĩnh ngắm nhìn anh thêm một lúc. So với lần trước, anh nhìn từng trải hơn, tóc tai được nuôi dài hơn, không còn là kiểu đầu đinh để cô tùy ý cắt, bộ quần áo được là phẳng phiu, màu sắc tươi sáng, không còn là chiếc áo thun tối màu, ôm chặt vào người để lộ từng đường nét rắn rỏi của thanh niên trai tráng, đôi mắt cũng không còn tối tăm mà đầy tươi sáng như được gột rửa. Nhìn là biết cuộc sống anh có bàn tay phụ nữ săn sóc, một người phụ nữ chu đáo là đằng khác. Mọi thứ về người đàn ông trước mặt đều như muốn hét lên rằng anh đã sớm không còn là người thanh niên 25 tuổi mà cô quen nữa rồi.
Thấy cô không có động tĩnh gì, anh chủ động:
-Cát Anh, đã lâu không gặp.
Giọng nói ấy sao cô quên được, giọng nói đã dỗ dành cô trong suốt thời gian hai người yêu nhau, đối lập hoàn toàn so với giọng nói chống lại cha cô trước tòa.
-Không gọi tôi là cô Triệu nữa à?
Cát Anh cảm thấy nực cười, đã nghĩ rất nhiều về câu đầu tiên nói với anh cuối cùng lại chọn trở thành người đàn bà chanh chua, đanh đá đang cằn nhằn mãi câu chuyện đã lâu.
-Hồ Dịch Dương, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Yêu nhau lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ biết anh tên gì khi ra tòa. Triệu Cát Anh rốt cục ngu ngốc thế sao hay do Hồ Dịch Dương vứt lương tâm ở xó nào rồi.
-Em đã thay đổi nhiều rồi.
-Đây là hy vọng tôi mãi là cô tiểu thư được gia đình bao bọc. Tôi như hôm nay còn không phải do anh ép sao.
-Xin lỗi em, Cát Anh...
Triệu Cát Anh không thể tiếp tục nhìn vào mắt anh nữa, mặc cho người đàn ông từ đầu vẫn kiên định ngắm nhìn, có lẽ khi đứng trước người cô đã từng dành cả trái tim yêu hận, cô vẫn không thể nhẫn tâm làm tổn thương anh.
-Hồ Dịch Dương nếu là lời dối lòng, tốt nhất đừng nói ra. Nói ra rồi hậu quả cả em và anh đều không gánh được đâu - Ngừng một lát như để lấy thêm can đảm - Nếu anh không có chuyện gì, xin lỗi tôi còn khá nhiều công việc.
-Nghe nói em đã kết hôn.
-Nghe ngóng tôi như vậy, anh Hồ là vẫn còn yêu thích tôi hay sao.
Người phục vụ thật biết thời điểm mang ly cà phê ra. Nâng ly cà phê lên môi, đắng ngắt, đủ để làm tê tái lòng người.
Đợi cô bình ổn cảm xúc, anh lặng lẽ đổi ly cà phê của cô với ly trà vốn đã ở đó từ lâu:
-Em vốn không thích cà phê.
Hồ Dịch Dương vẫn là một cao thủ, anh không cần nói quá nhiều, không cần làm quá nhiều vẫn thành công chạm vào điểm mềm yếu nhất trong tim cô.
-Anh Hồ thế này là quan tâm đàn bà đã có chồng đấy. Tôi nghĩ anh đang làm chồng tôi và vợ anh hiểu lầm.
Nói dối, toàn là nói dối, Triệu Cát Anh làm gì có thời gian yêu đương, nói gì đâu ra một người chồng. Cô chỉ không muốn bản thân thảm hại trông như vẫn ngóng trông anh sau từng ấy năm.
-Anh chưa kết hôn. Anh vẫn... - Có lẽ lần đầu cô nghe anh có sự lưỡng lự trong lời nói - Anh vẫn đợi em.
-Có nhiều thứ, một khi đã bỏ lỡ, có mò kim đáy bể cũng không bao giờ tìm lại được. Tôi khuyên anh một điều đến lúc nên bước tiếp rồi. Quá khứ vốn tươi đẹp như thế lại bị anh vò nát, giờ quay lại nói mất lời này, anh nghĩ tờ giấy ấy có phẳng lại được không?
-Cát Anh... - Hồ Dịch Dương nhìn cô đầy thâm tình, vốn định nói gì rồi lại nuốt xuống - Em nói đúng, có lẽ nên bước tiếp rồi. Xin lỗi em, hôm nay hại em mất thời gian cho anh rồi.
Một lần nữa, trái tim đã nâng lên lại bị ném xuống đáy không thương tiếc, vốn nghĩ hai người sẽ có một kết cục khác, chỉ không ngờ ra tận đây cũng chỉ để triệt để dập tắt mộng tưởng của anh. Triệu Cát Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, nếu muốn dập tắt một ngọn nến còn nhen nhóm, phải chắc chắn là nó không còn sáng, nếu không sẽ có ngày cháy nhà.
-Hồ Dịch Dương, mong anh sẽ không liên lạc với tôi nữa. Nhà chúng tôi sắp đón thành viên mới, tôi không muốn vợ chồng vì chút chuyện này mà trở nên bất hòa.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng không chăm chú nhìn cô nữa mà hạ xuống, anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đến giờ khắc này, Cát Anh liền biết năm xưa bị Hồ Dịch Dương lừa không phải do mình ngốc mà do anh quá xuất sắc rồi. Người đàn ông này được định sẵn để Triệu Cát Anh nhớ nhung. Triệu Cát Anh được định sẵn để Hồ Dịch Dương day dứt.
Cầm lấy túi xách và áo khoác, Cát Anh vội vã rời khỏi quán nước để lại người đàn ông đầy suy tư. Chiều hôm ấy, có hai trái tim hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu tôi là đặc vụ nằm vùng
RomanceThời khắc anh ngỏ lời yêu tươi đẹp biết bao, ước gì cuộc đời đừng đẩy em tới hai tiếng "cô Triệu" lạnh lùng của anh.