Đơn đầu tiên:D
Toi thích nhân vật cũ hơn nên toi để nhân vật cũ nha(thật ra cũng chả cần lắm:v)
________________________________
Chữ nghiêng:nhân vật là người kể chuyện
Chữ đậm:nhấn mạnh
".....":lời nói,tiếng động,...
........
Tôi yêu cảm giác thấy em bị chà đạp,yêu cảm giác thấy em chịu uỷ khuất nhưng không làm gì được.Tôi yêu cơ thể em,yêu tất cả mọi thứ thuộc về em,chỉ muốn nhốt em lại mà chơi đùa.Tôi yêu em nhiều lắm,Tiểu Hà à!
__________________
"Tiểu Lăng mau dậy đi,biệt thự bị cháy rồi!"Đột nhiên bị đánh thức anh ngồi dậy dụi dụi mắt,còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị các chị cầm tay kéo ra khỏi nhà.
"Chuyện gì vậy?"Đứng trước nhà,anh vẫn đang lơ mơ thì một giọng nói cất lên:
"Tiểu Lăng may quá con không sao rồi."Là mẹ của anh mà,là sao nhỉ?Mà hình như các chị vừa nói nhà bị cháy.Giang Lăng nhìn xung quanh,đột nhiên thấy thiếu người...
"Anh Giang Hà đâu rồi?"Anh thắc mắc nói,mọi người bây giờ cũng nhớ ra là vẫn còn Giang Hà đang ở trong.Thấy biểu cảm của bọn họ Giang Lăng cũng nhìn ra là họ đã quên mất cậu.Anh hoảng hốt nhìn về phía biệt thự,nhưng nó đã sớm cháy đen từ lâu rồi...
"Tiểu Hà-?!"Giang Lăng quỳ thụp xuống,đôi mắt thất thần nhìn về phía căn phòng của Giang Hà.Các chị của anh thấy em mình đột nhiên quỳ xuống thế thì sợ em mình đau chân,liền chạy ra hỏi thăm.
"Tiểu Lăng à,em sao vậy?Đau chân sao?"Chị cả vội đặt tay lên vai Giang Lăng mà hỏi,có vẻ chị ta chẳng quan tâm đến cậu sống chết ra sao rồi.
"Nếu em thấy đau thì chị hai sẽ dẫn em đi bệnh viện liền!"Giang Tư thấy thế thì cũng đề nghị cho anh đi bệnh viện.Sự vô tâm mấy người chị khiến Giang Lăng vô cùng túc giận,anh gạt tay của Giang Doan ra rồi đột ngột đứng lên.
"Em sao vậy Tiểu Lăng?"Bỗng nhiên bị gạt tay cô có chút ngạc nhiên,thằng em mình sao hôm nay có chút kì lạ nhỉ?
"Còn Giang Hà thì sao?Các chị không quan tâm cậu ta vậy hả?!"Giang Lăng cực kì phẫn nỗ,anh nói mà như hét về phía mấy người kia vậy.
"Thì sao?Hắn ta đã bắt nạt em,ăn cắp đồ của người khác và ai biết hắn còn làm những việc xấu xa nào khác ngoài kia chứ?Chết như vậy cũng đáng!"Giang Giang khinh khỉnh nói,ả ta không hiểu tại sao Tiểu Lăng lại quan tâm cái loại súc vật đó.
"Các người đúng là lũ ngu,suốt bao nhiêu năm thế mà vẫn bị tôi lừa sao!Đồ các ngươi bảo cậu ấy ăn cắp là do tôi làm,cậu ta bắt nạt tôi cũng là do tôi gây ra,tất cả những việc cậu ta làm ra đều do một tay tôi dựng lên hết!Các ngươi đều là lũ cả tin,tôi không hiểu tại sao mấy người lại có thể giàu như vậy được!"Giang Lăng nói xong mặt đen kịt mà lập tức bỏ đi.
Mấy cô chị cũng ngỡ ngàng đứng hình tại chỗ,chỉ có Giang Nhất từ đầu tới giờ chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào.Ông ta im lặng nhìn theo bóng lưng Giang Lăng rời đi.
___________________
Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng một cái đám tang nhà Giang cũng chẳng thèm chuẩn bị cho Giang Hà,như thể cậu chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
Còn về phía Giang Lăng thì mấy ngày nay anh cũng chẳng thèm rời khỏi phòng làm cả nhà rất lo lắng.Bọn họ chỉ nghĩ hôm đó vì quá đau buồn nên Tiểu Lăng mới nói ra những lời đó thôi,chứ thật sự là em ấy không làm vậy...
"Tiểu Lăng à con không sao chứ?!Ba mẹ không để tâm đến những điều hôm trước con nói đâu,hãy ra ngoài đi mọi người rất lo lắng cho con đấy!"Bên ngoài cửa Lưu Như không ngừng thuyết phục con trai mình,bà lo lắng Lăng Lăng sẽ làm điều dại dột.
"Bà mau cút đi!"Anh từ bên ngoài nói vọng ra đuổi mẹ mình đi.Nếu biết thế này thì anh đã không chà đạp cậu làm gì...
Tôi nhớ em lắm Tiểu Hà à,tôi nhớ mùi hương của em,tôi nhớ giọng nói của em,tôi nhớ cả nụ cười của em nữa.Nhưng tại sao em lại không nói không rằng bỏ tôi lại vậy hả?Điều đó khiến tôi rất đau lòng...Tôi muốn đến với em.
Nói xong Giang Lăng lấy ra một sợi dây thừng treo lên trần nhà,lấy một cái ghế đứng lên và....
"Rầm"
"Tiểu Lăng!?"Nghe có tiếng động Lưu Như lại càng lo lắng hơn,bà gõ cửa không ngừng.Tiếng động này cũng thu hút sự mấy người trong nhà,họ cũng tiến tới giúp Lưu Như một tay.
Cánh cửa bị đạp đổ,mọi người đều sững sờ khi thấy Giang Lăng bị treo lơ lửng trên trần.Giang Nhất là người hoàn hồn lại đầu tiên,ông vội vã nhấc Lăng Lăng xuống,kiểm tra hơi thở của anh.
"Chết rồi..."Chỉ hai từ nhưng khiến mọi người có mặt đều bàng hoàng.Giang Tư vẻ mặt thất thần quỳ sụp xuống sàn,miệng không ngừng lắp bắp gọi tên Tiểu Lăng.Những người còn lại cũng chả khá hơn là mấy.
"Chắc chắn là do em ấy quá đau buồn trước cái chết của Giang Hà nên đã làm điều dại dột như vậy!"Giang Giang bắt đầu đổ lỗi cho Giang Hà,mọi người thấy có lý nên bắt đầu mắng chửi Tiểu Hà,đến cả khi chết bọn họ cũng không buông tha...(đoạn này kể xàm;( )
______________
Chợt mở mắt,anh thấy khung cảnh khá quen thuộc này....kia là Tiểu Hà?Vậy là anh đã tái sinh rồi sao?!Vào lúc làm hỏng con rối của em..
Quả là ông trời có mắt khi đã cho anh tái sinh để làm lại...Nhưng tại sao em lại lạnh nhạt thế?Tại sao em lại cắt đứt quan hệ với gia đình?Tôi đã rất muốn có cơ hội để nói chuyện với em,nhưng cứ lúc có là mấy người kia lại đến phá đám.Họ bảo sợ em bắt nạt tôi..đúng là một lũ ngu xuẩn!
Tôi ghét bọn họ bởi chúng đã làm mất đi bao cơ hội của tôi với em,chỉ còn một cách khiến chúng không thể cản trở tôi nữa...giết!
Bây giờ thì được rồi,tôi đã có cơ hội đến với em!Hãy nhìn gương mặt khổ sở khi chật vật với mấy cái xích trên tay thật đáng yêu làm sao~Tôi đã giam em lại,bởi chỉ như vậy mới khiến em ở bên tôi...Mãi mãi!
-Hết-
Muộn học rồi xox!!!
Văn toi rất tệ nên thấy lặp từ hay chỗ nào cần sửa thì góp ý nhé,thank you mọi người<3