Lạc Hà đang an phận ngồi làm bài tập trên lớp, xung quanh mọi người đang rất ầm ĩ đùa giỡn. Ngược lại, Lạc Hà an phận như vậy cũng là việc hiếm thấy.
Sở dĩ cô yên tĩnh ngồi chuyên chú làm bài tập cũng vì bên cạnh cô, tức ngoài cửa sổ có một tên oắt con khiến cô chướng mắt. Không ai khác ngoài bạn trai cũ của cô, Nhật Tân. Thằng nhóc này sau khi chia tay liền đem cô đi bêu riếu khắp nơi, hai năm trước xui xẻo chung lớp thì cũng thôi đi. Năm nay may hơn một tí, oắt con kia học lớp kế bên. Vâng, may mắn hơn nữa là cô ngồi kế con bạn chơi chung nhóm với nó, Như Ý.
Mòe, tên này dăm bữa lại ló cái đầu qua một lần, dù không phải kiếm cô nhưng nghe giọng thôi cũng đủ phát bực. Lạc Hà đành phải hít sâu một hơi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi làm toán, giữ tâm thanh tịnh không để ý nghiệt chướng bên ngoài.
Cô rất bận, không rảnh quan tâm tên chó đó.
Lúc này, con bạn cùng bàn của cô đang nói chuyện với tên kia, cô lại là người ngồi giữa. Tuy cô có chút bực bội nhưng cũng không đáng kể.
Bỏ ngoài tai mấy lời hai đứa đó nói chuyện, trong lúc cô đang suy nghĩ thì một giọng nam vang lên ngoài cửa sổ. Không phải giọng của Nhật Tân, là giọng của một tên đáng ghét khác.
"Hà ơi, Hà Hà ơi?"
Tiếng bộp bộp của cửa sổ làm bằng sắt vang lên. Lạc Hà không còn cách nào khác đành phải ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo nhìn tên kia, không lên tiếng.
Thấy cô đã ngước mắt lên, người đàn ông đó híp mắt cười: "Có một thỏa thuận này, em muốn nghe không?"
Cô vô thức xoay cây bút chì trên tay, bình thản đáp: "Cái gì nha?"
"Sắp tới Lễ Du Thần, nghe nói năm nay có thỉnh được Triệu Thế Tử. Em giúp anh cái này, anh đưa em đi chơi Lễ Du Thần, thế nào?" Người đàn ông nọ, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hấp háy ánh sáng.
"Tin chuẩn chưa đấy? Sao anh biết năm nay sẽ thỉnh được Triệu Thế Tử?" Nghe tới Lễ Du Thần, ánh mắt Lạc Hà cũng sáng lên một chút, thần sắc cũng không còn lơ đãng như lúc trước.
"Tin bao chuẩn nha. Không thiệt không lấy tiền."
"Muốn em giúp gì?" Đầu ngón tay Lạc Hà gõ gõ xuống bàn theo từng nhịp. Không nói sẽ đồng ý nhưng sẽ nghe thử xem.
"Rất đơn giản, giúp anh cái này." Người đàn ông kia qua cửa sổ đưa vào cho cô một bìa tài liệu màu xanh dương rất phổ thông. Lạc Hà nhận lấy mở ra xem, cô nhìn một lượt từ trên xuống, tốc độ đọc rất nhanh.
Bạn cùng bàn của cô cũng đã nói xong chuyện, tò mò ngó đầu qua nhìn. Đập vào mắt nhỏ là một đống chữ tượng hình xen lẫn tiếng Anh, không có chữ nào là tiếng Việt.
Lạc Hà đọc một lượt, nhìn tới trang cuối cô liền hiểu tại sao tên chết tiệt này đến dụ dỗ cô.
Cái dự án này không phải là dự án mà ông anh cô đang đảm nhận hay sao? Mà cái này viết cũng không tệ, chỉ sai sót vài chỗ không đáng kể.
Lạc Hà dùng cây bút có sẵn trên tay, khoanh tròn vài chỗ, hí hoáy bút, nguệch ngoạc vài chữ, nét bút liền mạch, không có nửa điểm đứt đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện ngẫu hứng
Short StoryCó hứng sẽ viết, mỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau. Không câu nệ câu chữ hên xui sẽ có lậm QT trong đấy. Mình tự viết tự đọc, sợ lưu trong ghi chú nó dễ bị mất.