Có tổng cộng bốn tên tử tù hiện đang hoành hành. Chúng có lần lượt từng cái tên: Minimalist, Dump, Saw và Apart. Những Order đang hoạt động thì lại có tận sáu người, đứa nào cũng ao trình sát thủ thông thường.
Là một nhóm người hoạt động độc lập, tiêu chí là thấy mục tiêu trước thì cứ việc xử lý luôn. Ai không có 'phần' thì chịu chứ biết làm sao bây giờ?
Nagumo thì đã chủ động đi tìm Minimalist.
Shishiba và Osaragi vì muốn ăn thịt heo chiên xù nên đã đến đền Thiên Môn. Nghe đồn họ đã tìm thấy Dump ở đó.
Hyo đã xử lý xong Saw.
Bây giờ thì hắn chỉ còn một tên duy nhất - Apart.
Scaramouche đứng hóng gió trên đỉnh tháp Tokyo, tay cầm tấm hình của một nam nhân với mái tóc rũ rượi, che mất đi đôi mắt của gã. Nhìn cứ như nam chính trong phim- à mà thôi.
Void Archives chuyển sang dạng người, nó đang cầm giùm hắn túi đồ. Tất nhiên là nó không làm việc không công rồi, V.A đang nhai nhồm nhoàm đống đồ ăn vặt mà hắn đã mua. Nó thì cũng như hắn mà thôi, ăn đồ của con người chỉ vì thấy lạ. Đó là điều bình thường đối với những 'vật' tồn tại vĩnh viễn như bọn hắn.
'Đừng có đụng vào đống tảo bẹ muối.'
'Biết rồi. Ngươi nói đến lần thứ hai rồi đó.'
Thống kê cho biết, lần cuối tên tội phạm xuất hiện là ở tháp Tokyo. Đây là nguồn thông tin được cập nhật theo thời gian thực, khó mà xảy ra sai sót được.
Hắn vừa định rơi xuống từ độ cao 333 mét để tìm người thì cái điện thoại mới sạc được 10% pin của hắn reng chuông.
Itoshi Sae.
Thôi sấp mặt l rồi. Cậu ta chủ động gọi điện luôn à? Thậm chí nó còn là cái điện thoại sơ cua mà hắn đặt ở nhà nữa cơ. Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao? Đừng có nói với hắn là tên Apart bằng một cách tình cờ nào đó mà y lại ở gần căn hộ của hắn nhé?
Xem nào, phòng hắn nằm trên chục tầng, chắc hẳn tên đó cũng sẽ mất thời gian để leo lên. Với tâm lý chuẩn bị đi úp sọt người khác, hắn nhấc máy.
"Itoshi? Ổn chứ?"
"..."
Không có tiếng trả lời.
Hắn cau mày, vậy là phải về đó ngay lập tức. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra.
"Anh làm cái gì mà gấp thế?"
Ở bên kia, Sae trả lời với một tông giọng đều đều. Cậu ta vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại tỏ vẻ căng thẳng khi cậu chỉ gọi điện để hỏi thăm. Tất nhiên là không phải để hỏi thăm hắn rồi.
Sau một hồi, hắn cũng phải đáp lại.
"Cậu gọi làm gì?"
Scaramouche nghĩ hắn vừa có được một trải nghiệm kì lạ. Dù việc 'giữ trách nhiệm' không phải là thứ mới mẻ gì đối với hắn, nhưng lần này thì lại rất khác. Hắn đang cảm thấy áy náy, xen lẫn vào đó là một sự 'cảm thông' bất ngờ.
Nó đã sớm đeo bám hắn từ cái lúc mà hắn biết Itoshi Sae là một cầu thủ nổi tiếng rồi. Việc cậu ta bị hạn chế (dù là tạm thời đi chăng nữa) ở chân chẳng khác gì việc hắn mất đi Gnosis vào khoảnh khắc định mệnh ấy cả. Thật may mắn khi hắn đã không còn ham muốn gì cái thứ đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...