Chương 10.đưa anh về nhà

68 10 0
                                    

Thời tiết chuyển dần về đông, những ngày thu mát mẻ đang sắp đi qua và Mingyu đã chuyển đến đây được hơn nửa học kỳ rồi.

-ấy chà chà xe mới có vẻ ngon đấy nhỉ

-chứ sao còng lưng làm thêm mà

-Mingyu nhà ta ngầu quá đã biết kiếm tiền rồi_vừa nói vừa cười Dokyeom vừa vỗ vỗ cái vai Mingyu một cách mạnh bạo

-cái thằng này mắc gì đánh tao, đau quá nè

-ủa đau hả khặc khặc

-còn nữa tin tao đánh lại hong

-thôi thôi xin

-à Dokyeom này, thật ra mấy cái tiền tao làm thêm á không có đủ mua xe mày ơi...

-??yahh Mingyu à đừng nói với tao là mày đi ăn trộm nha

-ngáo hả, nhìn cái gương mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú này của tao giống ăn trộm lắm hả

-có chút..

-bỏ qua đi, thì mày có gặp anh hàng xóm của tao rồi đúng không?

-à lần trước rước mày về đó hả

-ừ, thật ra anh ấy cho tao mượn tiền để mua xe đó.

-thì có gì đâu

-nhưng mà tao thấy hơi ngại ngại

-mua xe rồi giờ mới ngại??

-đấm mày giờ

-aish thì bây giờ mày nghĩ xem có được chiếc xe đạp thì sẽ thuận tiện hơn. Mày có thể đạp đi làm thêm mấy chỗ xa xa được rồi sẽ có tiền trả lại anh ấy thôi.

-nhưng mà...

-chứ tối ngày m cuốc bộ quài tao thấy mà mệt dùm mày luôn á. Á à hay định bám đuôi anh hàng xóm kêu ảnh đưa đi đâyy

-nói chuyện với mày hồi mệt quá tao đi về.

Trời đất ơi Dokyeom nói vậy có biết là Mingyu ngại lắm hongg nói trúng tim đen cậu mất rồi. Lúc trước vài ba bữa là anh lại bị cậu kêu réo cho đi ké, đạp chở cậu riết mà hai cái chân anh muốn rớt ra luôn nên dạo gần đây hối thúc cậu mua xe mới đó.
Đang quê quê chỉ biết cấm cái hai con mắt xuống đất mà đi thì Dokyeom lại la lên.

-Mingyu Mingyu phải anh hàng xóm mày hong

Vừa nói lớn tiếng cậu bạn vừa chỉ tay về người đó, Mingyu đang cúi gầm mặt xuống đất nghe thấy cũng ngước mặt lên theo hướng ngón tay của Dokyeom chỉ chỉ nhìn thẳng qua bên kia lộ thì đúng là anh thật. Ông trời quả thật rất linh thiêng vừa mới nhắc anh thì anh xuất hiện liền luôn.

-ê Mingyu ảnh tên Wonwoo phải không?

-ờ, sao nhớ hay vâ...vậy...

-yahh ANH WONWOO ANH WONWOO bên này nè nhìn qua bên này đi._ Dokyeom vừa kêu lớn vừa vẫy vẫy lắc lắc cái tay như ý muốn kêu anh qua.

Ủa cậu còn chưa kịp nói hết câu nữa là lại nghe thấy cái loa di động hú hét tên anh rồi. Nhìn qua phía anh xem anh có nghe thấy không thì liền chạm mắt với anh luôn, dựt mình lần hai, hai người hai bên lộ đối diện nhau mắt nhìn nhau không ai thèm chớp lấy một cái, cũng cỡ 5 giây sau Mingyu như sực tỉnh lại giả vờ lấy tay dụi dụi mắt rồi quay đi chỗ khác.

-À THÔI ANH ĐỨNG TẠI CHỖ ĐI ĐỢI TỤI EM CHÚT XÍU NHA ANH.

-Mingyu mau mau đi lấy xe ra đây.

-chi?

-lấy đi tao kêu thì cứ lấy, lẹ lẹ vô

-SẮP XONG RỒI ANH ƠI_Dokyeom nói lớn qua

-xe nè.

-đi thôi dắt qua lộ thôi

Không biết làm gì nhưng mà thằng bạn kêu thì cứ làm theo vậy, hong làm theo nó giận hết chỉ bài vật lí cho cậu thì tiêu nữa

-uầy anh nhớ em hong

-lần trước có gặp cậu rồi

-vâng vâng em là Dokyeom làm quen lại nhe anh _cười cười rồi chìa bàn tay ra.

-ừm _ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng đáp lại cái bắt tay với cậu bạn

-à nanh đang về nhà đúng không ạ? Sẵn Mingyu nó cũng về để nó chở anh về luôn

-hả?_Dokyeom nhéo nhẹ lên eo Mingyu một cái.

Mingyu sau đó cũng gật gật đầu lia lịa kêu anh về chung với mình.
Ngại gì mà không đi chứ, từ trường cậu về tới nhà cũng rất xa mà, ngu ngốc lắm mới không đồng ý đó.

-à vậy nhờ cậu rồi.

-(làm cho tốt nhe)_ dokyeom nói nhỏ với Mingyu.

-??tốt gì??

─ ─ ─ ─

-tạm biệt anh Wonwoo nha, lần sau lại gặp, em về trước đây.

Nói rồi cậu bạn cũng chạy về. Cậu và anh thì cũng chạy về.
Cảm giác hơi lạ nhỉ?. Trước giờ toàn anh chở cậu mà nên có chút không quen, làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cậu thấy vậy nên lên tiếng trước.

-Anh

-hửm?

-sao anh đi bộ?

- đợi lâu lắm rồi chiếc xe của tôi mới sửa xong, nay được nghỉ nên chạy xe qua nhà anh Jeonghan trả cho ảnh ấy mà.

-ồ..em với anh vào siêu thị mua chút đồ về nấu ăn đi.

-được thôi, hôm nay cậu muốn ăn gì?

-ăn lẩu đi anh.

-okay luôn triển thôi.

...

-anh này nếu có lần sau ấy thì có thể gọi cho em nhé, em đưa anh về

-phiền cậu không?

-tất nhiên là không rồi.

-ừm.

☆☆☆☆


Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ